26 tháng 3, 2013

Thằng suy thoái

Nguyễn Duy Xuân


Hôm rày, đi đâu cũng thấy Luồn mang cái bản mặt ủ ê như nhà có đám. Thấy vậy, Cúi hỏi:
- Có chuyện gì mà trông cậu thảm vậy ?
Luồn buồn bã đáp:
- Có nói thì cũng chả ích gì.
- Nhưng cậu không nói ra thì ai biết đâu mà lần. 
- Tớ buồn lắm !
- Cứ nói toạc ra đi, vòng vo tam quốc mãi.
Luồn nhìn quanh, đoạn kéo Cúi lại gần thì thầm:
- Cậu có nhớ hôm rồi họp xóm sếp nói gì không ?
- Nói gì ? Thì cũng như mọi lần, rao giảng đạo đức ấy mà.
- Cậu đúng là không để ý rồi. Hôm đó sếp chỉ đích danh thằng suy thoái rồi đấy !
- Ai ? Ai ? Cậu nói xem nào ?
- Be bé cái mồm thôi cho tớ nhờ. Hôm ấy sếp bảo, suy thoái “không phải là gì ghê gớm lắm”, “không làm tròn trách nhiệm bổn phận” cũng là suy thoái đó thôi.
- Ừ, tớ nhớ ra rồi. Sếp có nói thế thật.
- Thế cậu không hiểu là sếp ám chỉ ai à ?
- Không !
- Cả tớ và cậu đã bao giờ được sếp khen là làm tròn trách nhiệm bổn phận chưa ?
- Ừ nhỉ. Chết thật ! Thế bây giờ cậu tính sao ?
- Còn tính sao nữa. Xem cái cổng sau nhà sếp mở giờ nào mà cum cúp chui vào thôi.
- Không được, để tớ thử nghĩ xem.
Cúi mân mê cằm rồi đập tay vào trán.
- A ! Có phao rồi ! Có phao rồi !
Luồn sốt sắng:
- Sao ? Sao ? Cậu bảo phao phao cái gì ?
- Bình tĩnh, không được manh động. Phao này của sếp tặng mình đấy.
- Tớ chả hiểu gì cả ?
- Này nhé, sếp nhà mình vừa rồi bị cấp trên nắn gáy, gắn cho cái huy chương 2C lại còn trương lên cả mặt báo nữa...
- Biết rồi. Nhưng mà liên quan gì đến bọn mình ?
- Ô hay, cái cậu này. Thế tớ hỏi cậu, cứ như huấn thị của sếp thì ở xóm mình bây giờ ai là người suy thoái nhất ?
- Ớ ờ…
- Đấy, cậu không cần phải lo le gì nữa nhé. Trạng chết, chúa cũng băng hà. Ha… haaa !
 
Luồn nhìn Cúi, mắt sáng lên. Ừ nhỉ, có thế mà mình không nghĩ ra.
  

Không có nhận xét nào:

Trang