Thái Sinh
Bác Thảo Dân được thằng Út chia lộc của đám bạc quan, ra Giêng lão quyết định
nâng cấp mấy cái bờ ao để cha con nhà Ba Khựa không có cơ hội thò cần câu sang
câu trộm ba ba. Trước khi lên tỉnh thằng Út dặn:
- Hôm khởi công bố phải mời thầy về xem ngày giờ động thổ, xin thần linh thổ
địa để cha con Ba Khựa muốn yểm bùa hại nhà ta cũng không thể hại nổi...
Bác Thảo Dân xưa nay “vô sư vô sách”, làm cái gì cũng chẳng xem
ngày giờ, khi nào tiện thì làm, nay nghe thằng Út nói thế bác ngạc nhiên lắm:
- Lâu nay nhà mình làm gì có mời thầy xem ngày giờ đâu.
- Chính vì thế mà nhà ta luôn gặp rắc rối. Bao nhiêu năm rồi làm ăn cứ lận đận
chả lên nổi. Lúa thì mua phải giống rởm, ba ba thì bị thằng Ba Khựa đánh thuốc
độc...Ấy là do nhà mình làm không đúng hướng, đào ao nuôi ba ba thì chạm phải
long mạch, khiến thần linh, thổ địa quở trách. Nếu làm đúng hướng nhà thì con
đâu phải loong toong chạy nhặt bóng khắp sân ten nít cho các sếp? Mấy thầy bảo
con, số con có tướng làm quan, bét cũng quan đầu tỉnh còn nếu trúng số thì quan
thượng thư chẳng phải bàn.
Bác Thảo Dân mỉm cười
- Học dốt như mày mà làm được quan thì trời sập, đất nước này có mà loạn...
Nghe bố nói thế thằng Út nóng mặt, nó cười bảo:
- Bố bảo quan chức nhà ta bây giờ học hành tử tế cả đấy à? Nhiều vị lãnh đạo là
tiến sĩ, nhưng cả đời có công trình khoa học nào đâu. Học vị tiến sĩ giống như
lá bùa dán vào chiếc ghế của họ cho vững thôi. Tiến sĩ giấy mà. Họ không tin ở
cái sự học của họ, nên làm cái gì cũng phải mời thầy về xem.
- Tức là họ phải hỏi ý kiến cõi âm?
Thằng Út gật đầu:
- Đúng đấy bố ạ. Các sếp nhớn hàng ngày con theo hầu “xúc tép” làm bất cứ việc
gì cũng mời thầy, từ chuyện làm nhà, mua xe, cưới vợ gả chồng cho con cái, bốc
bát hương...đều phải mời thầy. Khổ quá, mấy ông thầy, bà cô đều là những người
thất học. Vậy mà họ phán điều gì các sếp đều nghe mới lạ kỳ chứ.
Nghe thế bác Thảo Dân thở dài chán ngán:
- Hoá ra cõi âm toả sáng cho cõi dương? Bố hỏi câu này nhé: Các sếp trên nữa
cũng tin vào cõi âm?
Thằng Út cười mủm mỉm, nó thủng thẳng đáp:
- Sau Tết con tháp tùng các sếp bà đi lễ, thấy các sếp bà giới thiệu vợ của
khối sếp cỡ bự đi hết chùa nọ đền kia, xin ấn, xin lộc rồi xắm lễ mời thầy mời
cô về giải hạn, khói nhang nghi ngút cả tuần, đốt bao nhiêu tiền, đô la, ngựa
giấy tốn kém không biết bao nhiêu là tiền của.
Bác Thảo Dân ngẫm ngợi một lát bảo:
- Bố sẽ nghe mày mời thầy về xem. Bây giờ là thời âm thịnh, dương suy con
ạ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét