* Tô Văn Trường
Nhớ lại cách đây gần chục năm, tôi giữ
chức Viện trưởng kiêm bí thứ đảng ủy Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam (ủy viên
đảng bộ khối) trong Hội nghị đảng bộ Khối nông nghiệp phát triển nông thôn ở
các tỉnh phái Nam, tôi được bầu trong thành phần chủ tịch đoàn (sau đó được bầu
đi dự đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh).
Tại Hội nghị của đảng bộ khối nói trên,
Thứ trưởng thường trực Nguyễn Văn Đẳng Ủy viên trung ương Đảng đến phát
biểu chỉ đạo , rồi ngay sau đó rời hội nghị. Khi điều hành các đại biểu tham
luận, với tư cách thành viên chủ tịch đoàn tôi thẳng thắn phê phán Thứ trướng
Nguyễn Văn Đẳng ngay trên Hội trường đại ý như sau:
"Hội nghị cần đồng chí Thứ trưởng thay
mặt Ban cán sự Đảng đến lắng nghe các ý kiến phản hồi từ các cơ sở Đảng, chứ
không cần đồng chí đến đọc bài diễn văn soạn sẵn rồi bỏ đi giữa chừng như
thế!" vv...
Ngay sau đó chừng 30 phút chắc có người mách
lại, Thứ trưởng Nguyễn Văn Đẳng gọi điện cho tôi thanh minh :"Do Phó Thủ
tướng Nguyễn Công Tạn cử đi công tác ra Ninh Thuận nên phải đi đột xuất thông
cảm nhé". Tuy thân với Anh Đẳng nhưng không vì tình bằng hữu mà bỏ qua
những hành vi phản cảm nói trên.
Tôi vẫn nhớ khi kết thúc cuộc họp buổi trưa
hôm đó, Anh Hai Nhựt (Lê Thanh Hải) đến bàn chủ tịch đoàn Hội nghị nói
với tôi "Chiều nay, tôi có cuộc họp khác ở Thành ủy xin vắng mặt". Là
đại biểu của thành ủy đến dự suốt nửa ngày cũng là tốt lắm rồi, khi về có lý do
chính đáng chẳng ai trách.
Căn bệnh “học giả bằng thật, không học mà có
băng...dịch vụ”, “trốn họp và lười vỗ tay" lan truyền như dich hạch do cán
bộ lãnh đạo không gương mẫu. Xin gửi các anh chị và các bạn bài viết "Nó
vì cái ghế đâu vì nhân dân" để tham khảo.
Sau thời gian dài chuẩn bị, ngày 8 tháng 3 vừa qua, Bộ
Khoa học & Công nghệ tổ chức Hội nghị toàn quốc tại Hà Nội để
triển khai chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020.
Khoa học và công nghệ (KHCN) là những lĩnh
vực sáng tạo nên đòi hỏi ngoài vốn còn là tự do tư tưởng với lối nghĩ
đa chiều, phản biện, khách quan phi chính trị và phe nhóm
lợi ích. KHCN trong thể toàn trị cũng có thể phát triển nếu
nó phục vụ những mục tiêu chính trị của tập đoàn cầm quyền nên sẽ
lệch lạc và không thể có nền tảng nhân văn và chứa nhiều rủi ro do
phụ thuộc ý chí chủ quan một nhóm người
Trong thế giới phẳng, xu thế toàn cầu hóa,
với những thời cơ và thách thức, tất cả các quốc gia đã trở thành “con Rồng”
đều phải dựa vào khoa học & công nghệ và chính sách quản trị đúng
đắn, hợp lý được lòng dân. Nước ta làm sao có thể trở thành “con Rồng” khi mà
văn hóa thứ bậc (hierarchy culture) đang khống chế toàn bộ tư
duy sáng tạo của con người. Chỉ khi nào văn hóa thích ứng (adhocracy
culture) tạo cảm hứng và trao quyền cho sáng tạo, trân trọng các nhà khoa học,
công nhận khoa học phải từ những công trình nghiên cứu được thế giới công nhận,
ứng dụng hiệu quả trong đời sống thì mới mơ trở thành con Rồng.
Nhìn ra các nước, ở Mỹ mỗi năm đầu tư hơn 400 tỷ đô la cho
nghiên cứu KHCN, hơn 1,4 triệu người tham gia. Trung Quốc 178 tỷ
đô la, Nhật Bản 140 tỷ đô. Ngay Hàn Quốc dân số chưa đầy 50 triệu người cũng đã
đầu tư 53 tỷ đô gấp hơn 50 lần Việt Nam (đầu tư cho KHCN ở nước ta 2% ngân sách
chưa đến 1 tỷ đô la). Ở Việt Nam KHCN là quốc sách hàng đầu chỉ là điệp ngữ sáo
rỗng vì vậy phải thay đổi tư duy, nhận thức biến thành các hành động cụ thể.
Ngay từ năm 1997 khi mới nhận chức Thủ tướng Phan Văn Khải nhận thấy giá trị
của KHCN và người áp dụng trước hết phải là các doanh nhân cho nên đã tổ chức
gặp mặt các doanh nhân và mời các nhà khoa học cùng tham dự. Ý tưởng của Thủ
tướng thực tế bị thất bại vì nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là cả hệ thống
chính trị chưa thực sự hưởng ứng vào cuộc!
Để có được bản chiến lược phát triển KHCN giai đoạn
2011-2020 đã được Thủ tướng phê duyệt theo quyết định số 418/QĐ-TTg ngày
11/4/2012 và xây dựng Luật sửa đổi bổ sung về KHCN đã trình chờ Quốc hội
xem xét phê duyệt là cố gắng nỗ lực không mệt mỏi của Bộ KHCN.
KHCN nước nhà muốn thành công phải đáp ứng
được 5 yêu cầu cần thiết:
(1) Thay
đổi tư duy nhận thức từ lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước đến các
ngành, các cấp và các địa phương;
(2) Tăng
cường nguồn lực của quốc gia cho KHCN;
(3) Phát
huy vai trò “nhạc trưởng” của Bộ KHCN đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình;
(4) Sự
vào cuộc của các doanh nghiệp, doanh nhân, trước hết là các doanh nghiệp của
Nhà nước (11 tập đoàn và 90 Tổng công ty);
(5)
Các nhà khoa học phải biết vượt lên chính mình.
Từ Hội nghị toàn quốc triển khai chiến lược
phát triển KHCN giai đoạn 2011-2020 có thể nói KHCN nước nhà còn nhiều gian
nan. Đại biểu tham dự khá đông đủ nhưng vẫn vắng bóng lãnh đạo các bộ rất quan
trọng như Bộ Kế hoạch & Đầu tư, và Bộ Tài chính được các nhà khoa học xem
như là cần thiết nhất phải thay đổi tư duy về quản lý KHCN. Thật khó hiểu, ngay
cả Phó Thủ tướng phụ trách trực tiếp KHCN Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ đến dự
phát biểu chỉ đạo ít phút buổi sáng rồi cáo lỗi để chiều tối vào Nam làm
việc với trường đại học nào đó!? Buổi chiều Hội nghị vắng khoảng 1/3 đại biểu
kể cả một số thành viên của 2 “Viện Hàn lâm” quan trọng mới được
Nhà nước phong tặng!
Khi còn đang giữ chức Viện trưởng Viện Quy
hoạch Thủy lợi miền Nam, tôi nhận được giấy mời của Bộ Nội vụ và báo điện tử
của Đảng cộng sản Việt Nam ra dự Hội nghị được coi rất quan trọng là cải cách
hành chính quốc gia ở Hà Nội. Tôi có yêu cầu chỉ tham dự nếu được tham luận bài
viết “Suy nghĩ về cách tiếp cận và lộ trình cải cách hệ thống chính trị
Việt Nam”. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc trong Ban tổ chức dũng
cảm chấp nhận, chỉ tiếc là Hội nghị hôm ấy, ông Tô Huy Rứa sau khi phát biểu
chỉ đạo ít phút, xin cáo lỗi vắng mặt vì bận đi họp Bộ Chính trị nên không nghe
được các ý kiến tham luận của các đại biểu mang hơi thở cuộc sống vào cơ
chế chính sách của nhà nước. Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh khen bài tham
luận hay nhưng đụng chạm đến quan điểm “chuyên chính vô sản”!
Người viết bài này bỗng nhớ ra có lần Ủy ban
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức Hội nghị “Chủ tịch Uy ban nhân
dân các tỉnh thành lưu vực sông Đồng Nai-Sài Gòn” bàn về hoạt động bảo vệ môi
trường do Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn
Thiện Nhân chủ trì. Khi phát biểu, ngoài góp ý về chuyên môn, tôi không quên
phê bình không một tỉnh nào có Chủ tịch Uy ban nhân dân tham dự như
đúng tên gọi của Hội nghị, thậm chí có 2 tỉnh không cử ai tham dự cho nên công
tác bảo vệ môi trường cứ ì ạch mãi cũng không có gì lạ! Cứ nghĩ cảm giác thất
vọng của người chủ trì cuộc họp hôm ấy, Anh Nguyễn Thiện Nhận thấm
thía lắm nhưng tiếc thay cho đến nay ở cương vị cao hơn, Anh vẫn chưa “thuộc
bài”!
Thiếu gì
GS, TS, Cử nhân... vênh vang đi lòe thiên hạ, kiến thức lùn như nấm, đầu như
con tép cũng chạy vạy mua cho kỳ được bằng này cấp kia, chẳng qua cũng chỉ vị
cái ghế. Trốn họp và lười vỗ tay, không chỉ là biểu hiện thiếu văn hóa, ở khía
cạnh nào đó còn cho thấy khoa học công nghệ nước nhà nếu không được sự
quan tâm của các cấp, các ngành, thay đổi tận gốc về tư duy, ý thức hệ và
phương pháp luận, đặc biệt là khoa học xã hội và nhân văn thì đến
2020 nước ta chỉ có thể biến dạng từ con “chuột bạch” khốn cùng thành
“con mèo” chung quy cũng chỉ vì cơ chế và cái ghế!
Một
nền khoa học chậm rì
Hỏi
“ông cơ chế” xem vì cớ chi?
Cơ
chế nhoẻn miệng cười khì
Nó
vì cái ghế, đâu vì nhân dân!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét