14 tháng 3, 2013

KHÚC HÁT SÔNG QUÊ - và Lê Huy Mậu



                   Chẳng biết tự bao giờ, người Hà Tĩnh xa quê đã tự lắng đọng lòng mình trong những làn dân ca, ví dặm "Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh, nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông La...", dòng sông La in dấu trong câu hát ấy chính là nơi tôi sinh ra, lớn lên và đã trải qua bao nhiêu kỉ niệm êm đềm. Quê tôi ở Đức Thọ, người ta nhắc đến Đức Thọ thì nhắc đến bến Tam Soa, cầu chợ Thượng, tôi thì nhớ một câu thơ nho nhỏ thế này:
Đức Thọ gạo trắng nước trong,
Ai về Đức Thọ thong dong con người...


Tác giả -Lê Huy Mậu

Có lẽ đó là cái thong dong của một vùng quê yên ả, ít bon chen. Hè vừa rồi đưa một chị người Bắc về thăm quê, tự giới thiệu rằng Đức Thọ không có những khu nghỉ ngơi nổi tiếng như các thành phố lớn, cái đẹp yên bình lắng đọng trong hồn quê, trong những cái gì nho nhỏ, trong con đê La Giang trải dài hàng cây số, trong những phiên chợ chiều...Phải im lặng, tĩnh lòng mà lắng nghe, thì mới biết là quê mình đẹp lắm! Chiều chiều, nếu bạn được cùng người mình yêu thả bộ trên chiếc cầu nối xã Thị Trấn và Trường Sơn, bắc qua sông La, cho gió sông luồn khe khẽ qua từng thớ thịt làn da thì tuyệt lắm.


Và tôi nhớ con sông quê...

Qua nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê
Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ, 
chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn
Từng hạt phù sa có tháng Ba rồi tháng Bảy
Từng vị heo may trên má em hồng

Ơi con sông quê, con sông quê
Ơi con sông quê, con sông quê
Sông còn nhớ chăng nơi ta ngồi ngóng mẹ
Vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng

Ơi con sông quê, con sông quê
Ơi con sông quê, con sông quê
Con cá dưới sông cây trồng trên bãi
Lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm

Cùng một bến sông con trâu đầm sóng dưới
Bầy trẻ thơ tắm mát phía thượng nguồn

Một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng...


             Nhớ hồi xưa được tham gia một buổi giảng thơ của Huy Cận, ngỡ là mình sẽ thu được cái gì nhiều lắm, nhưng rồi những điều ông nói hầu như mình đã được đọc hoặc được học trước đây, chỉ có một câu của ông khiến mình ấn tượng và nhớ đến giờ :"Ai không nhớ quê hương, người đó không lớn được!". Rồi hình như mỗi ngày mình nhìn thấy những con người đã lớn lên, dù làm gì, trong thẳm sâu tâm hồn người ta vẫn có một chỗ dành riêng cho quê hương, một khoảng lặng bình yên nhất...
"Qua nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê...
Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ, chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn..."
Trong những câu những chữ của "chớp bể mưa nguồn", "nửa đời phiêu dạt" ấy dường như đã thấy hết sóng gió của người lữ khách tha phương, nửa cuộc đời với bao nhiêu toan tính, lo âu, bao nhiêu bụi bẩn, để rồi chỉ một hành động "úp mặt vào sông quê...".Khi tôi thấy một hình ảnh so sánh "dạt dào như lòng mẹ", bất chợt nhớ đến một câu hát khác :
"Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, dạt dào..."
Người ta ví lòng mẹ như nước sông, và dòng sông như lòng mẹ, hình như hai hình ảnh ấy đã đan nhập vào nhau, bao la, rộng lớn và là nơi che chở ấm êm biết nhường nào...Và dòng sông- lòng mẹ ấy đủ sức để gột sạch những khổ đau, những vướng bận của chớp bể mưa nguồn, đưa người ta trở về làm một đứa trẻ với người mẹ quê hương.... Để rồi sau tiếng gọi tha thiết về con sông quê, người lữ khách kia đã hỏi sông về những kỉ niệm đẹp đẽ nhất:
"Sông còn nhớ chăng khi ta ngồi ngóng mẹ
Vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng..."
Tất cả những hình ảnh quá khứ đẹp đẽ về tuổi thơ đều thu lại trong hình ảnh "một xu bánh đa vừng", và chỉ một hình ảnh đồng quà của mẹ mỗi khi chợ về ấy thôi cũng đủ làm ta nhớ, làm ta day dứt nhường nào!
Và nơi bến sông quê ấy, bao nhiêu hình ảnh bình yên của cuộc sống đã diễn ra, đầm ấm và thân thương :
"Con cá dưới sông cây trồng trên bãi
Luá gặt rồi còn để lại rơm thơm
Cùng một bên sông con trâu đầm sóng dưới
Bầy trẻ thơ tắm mát phía thượng nguồn..."
Đối với người xa quê được trở về chốn cũ, hình như mỗi hình ảnh của quê hương đều mang đậm hồn của riêng nó, từ con cá, cây trồng... và nhất là "lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm". Mình thích cái mùi thơm của rơm trong cánh đồng vừa qua vụ gặt ấy!Rồi còn cả sự hoà nhập tuyệt vời của người và vật trên cùng một bến sông quê, "con trâu đầm sông dưới", "bầy trẻ thơ tắm mát phía thượng nguồn" nữa, giao hoà bao giờ cũng tuyệt đẹp!
Có lẽ câu này hay nhất trong cả bài hát:
"Một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng..."
Dòng sông quê là dòng xanh trong, êm đềm nhất và trong trẻo nhất; dòng sông ấy "chảy mãi tới vô cùng...", nâng đỡ con người và lưu giữ những gì tuyệt đẹp nhất về một cuộc đời...


                                                        *        *       *

Xuống Vũng Tàu tôi ghé thăm nhà,nhà thơ Lê Huy Mậu. Một phụ nữ ra mở cửa mời tôi vào. Đập vào mắt tôi là một gã quê mùa,lù khu,cái bụng bia to bự,mặt đỏ gay đang gò mình,đánh vật với cái máy vi tính. 
- Chào anh, mời anh ngồi. Sau khi tắt máy,anh đứng dậy bắt tay tôi và hỏi: anh là…tôi vội cắt lời :Tôi là Thuyên,tôi biết anh chứ anh không biết tôi đâu.
- Qủa thực tôi không biết anh nhưng tôi đã đọc thơ của Trần Văn Thuyên trên Blog của Hội thơ Nghệ Tĩnh, phải anh không ?...
- Thế thì đích thị là tôi rồi đấy. Tôi có đọc bài “khúc hát sông quê”của anh nên hôm nay đến thăm gia đình anh chị và xin phép anh chị được tận mắt xem khúc sông quê của anh chị có giống một khúc sông Lam quê tôi không ?
Anh rót chè xanh mời tôi rồi gợi ý hay ta làm vài ly đế với lạc rang nhé.
Tôi biết những thứ đó nhà anh không thiếu,nhất là món lạc rang thì nhất anh rồi,nhưng hôm nay tôi khất hẹn dịp khác.

- Thế thì uống “ nác chè xenh” đi đã.
Sau khi uống hết “ đọi nác đặc quánh cặm tăm không bổ” anh mới đưa tôi ra sau nhà. Qủa thật có một khúc sông quê nho nhỏ,uống lượn cong cong ra dáng lắm. Hai bờ đầy cỏ dại, cây lá lòa xòa soi mình xuống dòng nước biêng biếc xanh. Tôi đứng lặng đi nhớ về khúc sông quê nhà mà lòng trào lên rưng rưng…
Yêu quê,yêu sông quê thì đã có bao nhiêu người viết. Chứ bê hẳn một khúc sông quê về sau nhà mình thì chỉ có Lê Huy Mậu.

Sau khi trao đổi vài cảm nhận,tôi chia tay anh chị .
Chiều cuối năm Vũng Tàu se lạnh,mấy bông lan rừng bên bờ sông như vàng rực lên làm cho không khí càng thêm bịn rịn…Tôi bắt tay anh và hẹn ngày tái ngộ.



NHỚ MẸ CHIỀU 30 TẾT

Một năm còn một chiều nay
Lá dong gói gió heo may bồi hồi
Cái kèo,cái cột…và tôi
Lặng im nhớ mẹ trong ngôi nhà mình
Góc nhà mấy chiếc vại sành
Cái sứt,cái mẻ,cái lành trống trơ
Một mình trong căn nhà xưa
Chiều ba mươi trước bàn thờ tổ tiên
Nén hương biết mấy nỗi niềm
Rưng rưng con thắp trước miền hư vô
Ngoài thềm lắc thắc cơn mưa
Khói hương xòe lọng đi đưa mẹ về.
Con từ dạo sống xa quê
Được thua sấp ngửa mải mê cuộc người
Giờ về tóc bạc trắng rồi
Ba gian nhà vắng mẹ ngồi sau hương
Nụ cười hiền,ánh mắt thương
Xa xăm dõi mọi nẻo đường con đi.
Đã nghe trước ngõ xuân về
Bồi hồi nâng chén rượu quê…bồi hồi .


GIỌT NƯỚC MẮT NẾT NA
                       (Tặng NTT)

Quán xá vắng hoe đêm giáp tết
Non chục vùng quê ngồi nâng chén xa nhà
Và rượu hát…
Và bỗng nhiên…
Tóc trên đầu cúi mặt
Trước một dòng nước mắt nết na…
----------------


Không có nhận xét nào:

Trang