ĐỒ SƠN HẢI PHÒNG |
Cầu Rào,phố Cấm rõ ràng
Người xe đi lại hiên ngang đêm ngày
Ngược đời những chuyện thời nay
Đoàn Văn Vươn,liệu có ngày giải oan?
NỢ
Nợ tiền đâu dễ quên
Nợ tình sao nhớ mãi
Bao giờ quay trở lại
Trả chút nghĩa tình này.
TẠM BIỆT
Hà Nội ơi tạm biệt
Hẹn một ngày ra chơi
Lại cùng nhau vui cười
"Chém gió" hoài không dứt
"Cuộc sống là đích thực"
Ai cấm ta đùa vui
Xa Hà Nội bùi ngùi
Mong hoài ngày gặp lại.
2 nhận xét:
Không đi không biết đồ sơn
Đi rooig mới biết chẳng hơn đồ nhà
Đồ nhà là của riêng ta
Giữ gìn chăm sóc như hoa trong bình
Đồ sơn là của trời sinh
Trả tiền bóc bánh hết mình đến ta...
Đồ sơn mông má thịt da
Đồ nhà nhàm chán như là cơm thiu.
Không đi không biết đồ sơn
Đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà
Đồ nhà là của riêng ta
Giữ gìn chăm sóc như hoa trong bình
Đồ sơn là của trời sinh
Trả tiền bóc bánh hết mình đến ta...
Đồ sơn mông má thịt da
Đồ nhà nhàm chán như là cơm thiu.
Đăng nhận xét