Sưu Tầm
Một chị hàng vải Nghệ An gánh vải xuống thuyền.Thuyền đông khách .Sợ bị cạn,anh lái đò phải chống lái ra xa quá bến một chút,vì vậy hành khách đều phải xắn cao quần,lội xuống nước quá bắp chân.Chị hàng vải đã bỏ được gồng gánh vào khoang rồi,vịn tay vào mạn thuyền trèo lên kiếm chỗ,váy xắn đã lên cao gần đùi mà vẫn còn lòa xòa,mắc ngay vào cọc chèo ,làm cho cô ả loay hoay mãi không sao che kịp những cái cần dấu kín.
Mấy thầy đồ đang ngồi trong khoang thuyền trông thấy tỏ tường những gì mà cô ả không che kịp đó.Một người lên giọng ngâm cao:
Rõ ràng trong ngọc trắng ngà
Sẵn đây ta đúc một tòa thiên nhiên!
Cả bọn cười vang lên.Nguyên văn Kiều là:"Dày dày sẵn đúc"nhưng chàng cố ý sửa lại :Sẵn đây ta đúc để vừa giễu cợt ,vừa có ý sàm sỡ bí beng.Khách hàng cũng cười.Cô gái thẹn đỏ mặt,nhưng nhanh trí,ngồi lại chỗ ngồi của mình ,cầm gấu váy kéo xuống một cách ung dung ,rồi lẩy lại một câu Kiều trong trẻo:
Mười lăm năm mới một lần
HÉ GƯƠNG cho khách hồng quần thử soi!
Mọi người trên thuyền im lặng một phút rồi ai nấy cười xòa!Mấy người thầy đồ ,mặc dù đau điếng , bởi vì họ là những kẻ soi vào tấm gương kia lâu nhất ,cũng phải cười say thoải mái và tâm phục cô gái quê giỏi Kiều mà cao ngạo này .
1 nhận xét:
Mười lăm năm có một lần
Hé gương cho khách hồng quần thử soi
Hay thật đúng là thiên tài
Đăng nhận xét