4 tháng 2, 2013

HƯƠNG THỪA

Chuyện nghe kể lại

Xưa kia,các cụ nhà nho thường hay tổ chức những buổi ngâm thơ ,uống rượu .Các cụ sáng tác ra  các bài hát rồi gọi cô đào đến ngâm thơ,bình thơ.Một lần ,giữa đông đủ các nhà khoa bảng ,cô đào kia không biết tối hôm qua ăn uống thế nào mà bỗng dưng đau bụng .Nhịn không được ,ngay giữa chiếu rượu ,cô lỡ trôn,phát ra một tiếng "Bủm".Mấy cụ ngồi trên chiếu liền mắng:
   A! Cái cô này hỗn thế à?
  Cô đào xuýt xoa ,xin các cụ miễn thứ .Nhưng các cụ lại bắt chuộc lỗi bằng cách thanh minh  cho hành động vừa rồi  của mình bằng văn kiều .Một cụ nói:
   -Thôi được,đã biết lỗi thì các cụ cũng rộng lòng .Song phải hãm một câu kiều tức cảnh  thì mới có thể tha thứ được .Cô đào nhăn nhó ,suy nghĩ một chút ,rồi nhoẻn miệng cười ,xin đọc:
       Hở hang ra cũng thẹn thùng
Để lòng thì nặng tấm lòng biết sao!
       Trông theo nào thấy đâu nào,
Hương thừa nhường vẫn ra vào đâu đây.
     Cả tiệc rượu phá ra cười.Các cụ tuy biết cô đào láu cá ngâm xỏ ,nhưng vì câu kiều rất tài hoa,rất đúng  nên không bắt bẻ vào đâu được.

Không có nhận xét nào:

Trang