4 tháng 5, 2015

LOA ƠI ĐỪNG KÊU NHÉ

Trường Nhân
 
Sáng sớm ngày 28-4-2015, nhà văn Dương Hướng tít dưới Quảng Ninh gọi điện cho tôi, ông hỏi:
- Đang ở đâu?
- Ô hay, ở Hà Nội chứ còn ở đâu, tôi chưa chuyển về quê đâu ông ạ.
Đầu sóng bên kia nhà văn Dương Hướng cười hì hì:
- Thì vẫn biết thế nhưng dân Hà Nội sơ tán về đây đông lắm, tôi tưởng ông cũng nhông đâu đó.
- Này ông nói gì lạ thế, chiến tranh đâu mà sơ tán ?
- Nói to chuyện thế thôi chứ anh em họ về biển chơi tránh cái huyên náo, ồn ào, chen nhau của Hà Nội trong những ngày đại lễ. Xuống đây đi.
- Thế à, tôi cũng muốn lắm nhưng bận công việc không đi được. Thế mới đau…
Cuộc đàm thoại ngừng rồi, tôi thấy đúng là Hà Nội trong những ngày này quá ầm ĩ, chật chội, đường tắc. Nhưng tiếng ồn mới kinh hoàng . Tôi làm việc tại phố Lê Hồng Phong quận Ba Đình, nơi đây rất nhiều cơ quan nhà nước và các cơ quan ngoại giao. Mấy ngày nay hệ thống loa phóng thanh cỡ đại suốt ngày nã pháo vào tai chúng tôi. Đành rằng đại lễ cần tuyên truyền cho nhân dân nhưng chơi suốt ngày thì sao chịu nổi. Nếu những người phụ trách thương dân thì mở ít thôi vào giờ nghỉ cuối ngày. Dân ta còn “cắn bồ hòn làm ngọt” được chứ các bạn trong các đại sứ, cơ quan ngoại giao họ sẽ nghĩ gì về dân mình “lên đồng” suốt ngày thế này. Hệ thống loa hết hát các bài về Hà Nội lại đọc các bài hùng văn với giọng đọc hết cỡ. Nói thật miếng ngon ăn nhiều cũng chán, lời hay nghe mãi cũng nhàm..
Anh em cơ quan tôi bảo nhau ai có phép thần để “Loa ơi đừng kêu nhé” thì sẽ khao tiệc suốt một tháng…
Lạy giời Loa ơi đừng kêu nhé…Tôi lẩm nhẩm như thế mà tai đang bị nã pháo…

Không có nhận xét nào:

Trang