Nguyễn Thúy Hạnh
Tại công an quận Long Biên
- Mệt vì bà này quá, chỗ nào cũng có mặt là thế nào, sao bà không về nhà đi?! Viên an ninh chỉ tay vào một bà dân oan dằn giọng.
- Bao giờ hết oan thì tự khắc người ta về nhà thôi mà. Mình trả lời giúp.
Rồi mình bị dẫn về một phòng riêng.
- Chị ra đó tụ tập quấy rối trật tự công cộng, đã xin phép chưa? Viên an ninh hỏi.
- Có luật đâu mà xin phép. Mà anh nói lại cho đúng nhé, thế nào là tụ tập quấy rối trật tự? Chúng tôi mặc đẹp, đi nhẹ trên vỉa hè, cười tươi ôn hòa, chỉ làm đẹp thêm cho thành phố, NGƯỜI PHÁ RỐI TRẬT TỰ CHÍNH LÀ CÁC ANH! Chúng tôi chỉ có vài chục người, còn các anh có tới vài trăm, đứng cả xuống lòng đường, thổi còi inh tai, loa ra rả nhức óc, làm huyên náo cả Hồ Gươm, lại còn chặn đường và bắt bớ chúng tôi. Thử hỏi ai là người phá rối?
- Chị bảo không có luật ư? Đây chị xem, nghị định 38 của Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2005 quy định tụ tập quá 5 người là phải xin phép. - Ồ, nghị định 38, cái nghị định vừa vi hiến vừa quái gở đó ư? Tụ tập quá 5 người phải xin phép thì hóa ra gia đình tôi đi chơi cũng phải xin phép à? Và nó vi hiến ở chỗ đã thông qua quốc hội chưa? Chẳng lẽ ông ấy cứ tự ý ra nghị định nào là chúng tôi phải theo nghị định đó, kể cả nó là nghị định giết dân? - Vậy chị ra đó làm gì?
- Tôi ra đó để thực hiện quyền và trách nhiệm của công dân là phản đối chính quyền tàn sát cây xanh, yêu cầu xử lý minh bạch. Mà chúng tôi đòi bảo vệ cây xanh cho ai? Chẳng phải cho cả các anh và gia đình các anh nữa sao, chẳng lẽ chỉ có chúng tôi cần thở, cần Hà Nội đẹp, còn các anh thì không? May mà còn có những người lên tiếng đấy, chứ ai cũng im lặng thì sau khi chặt xong 6.700 cây xanh kia sẽ tiếp tục có 6.700 cây xanh khác bị xử lý, và Hà Nội này sẽ thành một thủ đô trọc! Đấy là tất cả những gì tôi muốn nói, anh cứ ghi lại đúng như thế thì tôi sẽ ký sau khi viết: - Phản đối chính quyền chặt cây xanh! - Phản đối việc xử lý không minh bạch! - Phản đối việc bắt người trái pháp luật! Ngoài ta tôi chẳng còn gì để nói nữa, nếu các anh muốn biết thì tự đi mà điều tra, chúng tôi đóng thuế nuôi các anh là để làm việc!
Nguyễn Thúy Hạnh
Nguyễn Thúy Hạnh vừa ra khỏi đồn công an
Mình nhìn ra cửa sổ, qua tấm rèm, cành phượng xanh mượt được gió đẩy lại gần như sà vào lòng mình, vỗ về, thủ thỉ.. Nước mắt bỗng trào ra, minh khóc không phải vì sợ mà vì như đang thấy những khúc xà cừ ứa máu nằm lăn lóc như những đoạn thây người vừa bị hành quyết bởi bọn IS. Trong đầu mình chợt vang lên giọng hát: "Hà Nội ơi, xanh xanh liễu rủ mặt Hồ Gươm, côi đơn sấu rụng ngoài ngõ vắng...", "Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ....". "Nhớ phố Quang Trung đường Nguyễn Du, những đêm hoa sữa thơm nồng..."....
CÂU CHUYỆN CỦA TRƯƠNG VĂN DŨNG - Anh Dũng, anh cho biết lí do có mặt ở Bờ Hồ hôm nay. - Hôm nay trời đẹp, nhiệt độ khoảng 24 độ C, tôi dậy từ 6h sáng, tôi đi đái, tôi đánh răng, tôi ăn sáng, tôi ra khỏi nhà lúc 6h30, tôi đi đến ngã tư Lương Văn Can Hàng Gai, tôi thấy một xe công an vượt đèn đỏ, tôi mới hỏi sao các anh lại vượt, anh ấy bảo rằng đang đi làm nhiệm vụ, tôi bảo xe đi làm nhiệm vụ cũng không được vượt đèn đỏ, rồi các anh ấy ...
- Anh không được trả lời như vậy, đề nghị anh trả lời đúng câu hỏi. Anh đến đây để làm gì?
- Đề nghị anh cứ ghi đúng câu trả lời của tôi: "Hôm nay trời đẹp, nhiệt độ khoảng 24 độ C, tôi dậy từ 6h sáng, tôi đi đái, tôi đánh răng, tôi ăn sáng, tôi ra khỏi nhà lúc 6h30, tôi đi đến ngã tư Lương Văn Can Hàng Gai, tôi thấy một xe công an vượt đèn đỏ, tôi mới hỏi sao các anh lại vượt, anh ấy bảo rằng đang đi làm nhiệm vụ, tôi bảo xe đi làm nhiệm vụ cũng không được vượt đèn đỏ, rồi các anh ấy ..." - Anh không được trả lời như vậy, tôi không làm việc với anh nữa! "ĐM, hôm nay mình hợp tác mà chúng nó lại không chịu làm việc"
Vãi cả thầy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét