Đón chút gió đầu mùa run rẩy, khăn bay bay em chấp chới giữa đời...
Những cơn gió hanh hao chở mùa sang ngày cũ, chút se lòng em đón nhận mùa đông. Vẫn phố như xưa con đường dài xao xác lá, chỉ vắng bóng người, vắng những cơn mưa. Thu đã hết rồi, hoa sữa chẳng còn rơi nữa, hương thơm nức lòng đã ở lại hôm qua…
Và hôm nay, đón chút gió đầu mùa run rẩy, khăn bay bay em chấp chới giữa đời. Ôi mùa đông, người cũng như anh giá lạnh. Đã đi rồi chẳng thương nhớ một chiều xưa.
Phố mùa này vẫn luôn vắng cơn mưa, không tha thiết cũng chẳng buồn buông nắng. Chỉ quán cóc nhỏ bên đời vắng lặng, cứ liêu xiêu dưới những cành khô… Một chiều sương rơi tím mờ nhân ảnh. Anh một thoáng nơi này, một thoáng đã như mây. Người đã đi tìm mua vui giữa chợ đời đầy náo nhiệt, chỉ còn em ngồi bày bán một niềm đau.
Phố mùa này vẫn luôn vắng cơn mưa, không tha thiết cũng chẳng buồn buông nắng (Ảnh minh họa)
Phố mùa này chẳng nắng, chẳng mưa đâu, chỉ phố thôi, phố tràn trề nỗi nhớ. Một cánh tay cô đơn, một hơi ấm trao hờ. Một nỗi nhớ thảng thốt giữa cơn mơ, rồi co quắp những khóc cười dang dở...
“Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay,
Hơi ấm trao anh tuổi thơ ngây
Tưởng như, tưởng như còn đây".
Liêu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét