Ảnh minh họa |
Người xưa có câu “Con chim gần chết tiếng hót nghe thương, con
người gần chết lời nói phải”. Các cụ nay đã gần đất xa trời nên không thể nói
điều dối trá, bao che hoặc vu vạ cho điều dối trá. Liệu có ai đang tâm đẩy các
cụ đến nông nỗi này?
Trong vụ Tiên Lãng, Hải Phòng có rất nhiều điều buồn. Từ việc cưỡng
chế sai của chính quyền, hành vi chống trả của gia đình ông Vươn cho đến các
phát ngôn cũng những hành xử sau này của một số lãnh đạo TP. Hải Phòng… Thế
nhưng điều mình buồn nhất, buồn đến tê tái, xót xa lại nằm ở chỗ hai bản báo
cáo của các cụ ở CLB Bạch Đằng. Thế là giờ đây, trên bàn của nhiều vị lãnh đạo cao cấp của Đảng,
Nhà nước có 2 bản báo cáo. Một là của 03 cụ đều là cán bộ kháng chiến, ngoài 60
tuổi Đảng tố cáo Bí thư Thành ủy Hải Phòng nói sai kết luận của Thủ tướng. Một
là báo cáo của lãnh đạo CLB Bạch Đằng khẳng định Bí thư Thành ủy Hải Phòng nói
đúng kết luận của Thủ tướng về vụ Tiên Lãng. Hai báo cáo, mỗi bản nói một kiểu.
Nhưng chân lý chỉ có một nên chắc chắn sẽ có một bên sai. Vậy ai là những người
báo cáo sai sự thật? Điều này chắc không khó vì cuộc nói chuyện có hàng trăm
người tham dự và càng không khó khi trên intenet đã có clip ghi lại những lời
phát biểu tại buổi gặp gỡ này. Mình cũng không tin các cụ già cả, lẫn cẫn đến
mức cùng một bài phát biểu mà mỗi người hiểu theo một cách trái ngược nhau. Vì
vậy không bên này thì bên kia, chắc chắn là có một bên không trung thực.
Vì sao các cụ lại làm điều thiếu trung thực như vậy nhỉ? Câu hỏi này khiến mình
rất buồn. Mình buồn vì các cụ đã sống gần trọn cuộc đời trung thực giờ đây bị
hoen ố. Mình buồn vì có thể sau vụ này, nhiều cụ không muốn nhìn thấy mặt nhau
nữa. Đây là điều vô cùng đau xót bởi hầu hết các cụ vốn là những người đồng đội
cũ của nhau, cùng đồng cam, cộng khổ trong các cuộc kháng chiến. Những người
đồng chí, đồng đội bao nhiêu năm gắn bó, từng vào sinh ra tử giờ bỗng dưng coi
nhau như kẻ xa lạ, thậm chí còn hơn thế nữa. Rồi đây, có thể trong đám tang cụ
này sẽ vắng mặt cụ kia...
Mình chỉ mong các cụ hãy nói đúng sự thật và chỉ có sự thật. Nếu phía nào sai,
các cụ hãy dũng cảm nhận lỗi. Làm được điều đó, các cụ không chỉ thanh thản với
chính mình, với đồng chí, đồng đội của mình mà còn thanh thản mỗi lần đứng
trước cháu con. Cách hành xử trung thực, dũng cảm đó của các cụ sẽ là tấm gương
cho con cháu noi theo. Không có tấm gương tốt nào dành cho dối trá và cũng
không có sự kính trọng nào dành cho sự dối trá, thưa các cụ.
Người xưa có câu “Con chim gần chết tiếng hót nghe thương, con người gần chết
lời nói phải”. Các cụ nay đã gần đất xa trời nên không thể nói điều dối trá,
bao che hoặc vu vạ cho điều dối trá.
Liệu có ai đang tâm đẩy các cụ đến nông nỗi này?
Bùi Hoàng Tám
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét