Sau đó ông gặp mình và nói “Thực ra, mình không
phải là tác giả của câu chuyện này. Đây là chuyện mà một người khác nói cho
mình nghe. Mình chỉ bổ sung và hoàn thiện nó thôi. Chuyện này cần minh bạch.”
Thực sự, mình rất bất ngờ. Và sau đó thấy kính nể ông. Chỉ một chuyện cỏn con
như vậy, nhưng ông đã thể hiện được tinh thần quân tử và thái độ rất đàng
hoàng.
Và dưới đây là câu chuyện do ông “bổ sung và hoàn
thiện”:
Trong các loại động vật quen thuộc quanh ta, con
vịt không có gì nổi trội. Vịt ý thức rất rõ một điều: Cái gì nó cũng biết một
tý, nhưng không giỏi. Nó sống trên cạn cũng được. Ở dưới nước cũng được. Trên
cạn, nó biết chạy. Nhưng chỉ lạch bạch, lạch bạch chứ không nhanh như ngựa.
Dưới nước, nó biết bơi, biết lặn. Nhưng không giỏi hơn các loài cá. Trên trời,
nó biết bay. Nhưng chỉ lẹt xẹt, lẹt xẹt tý teo chứ không vi vút như các loài
chim. Lúc hứng thú, nó biết múa. Nhưng chỉ vè vè, lòe xòe chứ không bay bướm,
yểu điệu, thướt tha như các chàng công. Và nó cũng biết "hót". Nhưng
những âm thanh mà nó phát ra chỉ cạc cạc, cạp cạp chứ không kiêu hãnh như giọng
gà trống; cũng không thánh thót, du dương, trầm bổng như các nàng họa mi.
Nhưng vịt có một niềm tự hào thầm kín: Nó khác hẳn
các chàng gà trống, chỉ có thể cất được giọng kiêu hãnh vào cuối canh ba. Nó
cũng khác hẳn các nàng họa mi, chỉ líu lo, thánh thót khi có bạn tình. Cho dù
giọng không hay, nhưng lúc nào thích “hót” là vịt “hót”. Lúc nào thấy cần phải
“hót”, là vịt “hót”. Chả ai cấm được. Họ nhà vịt cũng chẳng thèm nhìn mặt ai để
mà quyết định rằng mình có nên “hót” hay không.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét