Nguyên Y Nguyên
Có lão quan tham tên Còm. Chức thì bé tí tì ti nhưng
nhờ tài lắc mông của mụ vợ, lại có quan Ô bảo kê nên đi đứng, nói năng vênh
váo, coi trời bằng vung.Nhưng trò đời, chẳng ai nắm tay được tối ngày, đi đêm
lắm rồi cũng gặp ma. Thế cho nên tháng trước lão mới bị thượng cấp hạ chỉ, vụt
cho 20 hèo ngay trước sảnh công đường về tội tham lam vô độ, cái ghế của lão vì
thế mà bị lung lay dữ. Bấy giờ quan Ô sợ mắc bẫy “tham bát bỏ mâm” nên không dám
trương dù ra che vì tội của lão cũng đã rõ mười mươi, họa có ngu mới làm
thế.Tưởng qua vụ này, lão sẽ bớt đi cái thói vênh vang. Ai dè, vẫn chứng nào
tật ấy. Cậy có kẻ chống lưng, lại được bọn đàn em nhiệt tình hùn vốn, lão nghĩ
thế của mình mạnh lắm nên tìm mọi cách gỡ gạc, hi vọng bề trên ban cho một kì
nữa. Thế là bao nhiêu vàng bạc châu báu vơ vét được từ công quĩ, từ dân đen lại
tối tối đội nón đến nhà Ô. Chẳng biết quan Ô dỗ ngon dỗ ngọt thế nào mà Còm ra
vẻ dương dương tự đắc, thách đố hàng tổng xem thằng nào to gan dám đụng đến cái
ghế của lão. Đám dân đen vốn đã hay sợ bóng sợ vía lại chẳng rõ mô tê gì, nghe
lão nói thế chỉ còn biết cúi mặt len lét. Bọn đệ tử thì ra vẻ câng câng, quả
đúng như ông cha nói, chó cậy thế chủ.Vậy mà đùng một cái, chẳng hiểu sao, mấy
ngày nay hàng tổng dường như không còn nhận ra lão nữa, hình hài thì co rúm,
khuôn mặt đã thó lại càng choắt thêm, dáng vẻ cứ len lét thế nào ấy. Đám đệ tử
tự nhiên cũng lặn đâu mất tăm, chẳng còn thấy cảnh lão đi trước vài ba chú điếu
tráp lẽo đẽo theo sau, sẵn sàng giơ vạt áo ra hứng mỗi khi lão khẹc một cái.
Nguồn tin mụ chủ quán cóc đầu làng cho hay, cả tuần nay vợ chồng lão tối nào
cũng đến chầu quan Ô tại gia nhưng chỉ có con sen ra ngồi nói chuyện rảo. Cả
ngày phải lo hầu hạ mệt bã người nhưng vì chủ sai nên nó miễn cưỡng làm cái
việc không phải sở trường của mình. Được một chặp, nó buồn ngủ díp cả mắt nên
tìm cách đuổi khéo, vợ chồng lão đành phải cắp túi ra về. Tối qua, vợ chồng lão
lại dật dờ như cái bóng trước cổng nhà Ô, chưa kịp giơ tay bấm chuông thì đã
thấy hai ba con chó xồ ra, giơ nanh, nhe vuốt gầm gừ, khiến cả hai run như cầy
sấy, vội ba chân bốn cẳng cúp ngay một mạch về nhà. Mụ quán còn bảo, nghe nói
lão thì toi lâu rồi, dưng mà, thói đời thế đấy, cà cuống chết đến đít còn cay.
Chỉ giỏi hù những kẻ yếu bóng vía thôi ! Nói xong câu đó, mụ quán cười tít mắt
liếc xéo một cái thật tình tứ về đám mấy ông sồn sồn trong xóm đang há hốc
miệng ngồi nghe. Chà cái mụ chết chồng này, U50 rồi sao mà vẫn đĩ thế ! Nhìn mụ
phốp pháp, hây hây, đám đàn ông làng Chùa cứ là ngồi xỏ rễ ở quán mụ. Mụ dẻo
mồm dẻo mép, lại rành chuyện đến mức không biết tự bao giờ, người ta gán cho
cái chức phát ngôn viên thông tấn xã vỉa hè và quán cóc của mụ trở thành trung
tâm buôn chuyện của xóm. Ở cái làng quê hẻo lánh này, mọi người bảo, bon chen
kèn cựa chi cho khổ, cứ như mụ quán là sướng re, hè ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét