Có một thực tế là mỗi
lần nghe có đoàn thanh tra nọ kia về là cơ sở bị thanh tra sẽ lại nói đùa với
nhau rằng:
"Thanh tra thanh mẹ thanh trì
Cứ có phong bì là nó thanh
kiu".
PGS.TS Bùi Văn
Nhơn, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Hành chính cảnh báo như vậy
nhân việc Bộ GTVT thành lập 7 đoàn
thanh tra do 7 thứ trưởng phụ trách đi thanh tra tại các tỉnh.
Hãy nghe dân, đừng nghe báo cáo
Bộ GTVT vừa ký quyết định thành
lập 7 đoàn thanh tra do 7 thứ trưởng phụ trách đi thanh tra trực tiếp tại các
địa phương về những tồn tại sai phạm trong ngành. Ông đánh giá thế nào về việc
này?
Tốt thôi. Nhưng tính hiệu quả
chắc không cao được. Chắc gì tai nạn giao thông đã giảm. Nhưng tôi thấy một số
nơi dùng từ "vi hành" cho tình huống này là không đúng. Bản chất của
hành động vi hành nghĩa là vua chúa, quan chức đóng vai bình dân đi thực tế nắm
tính hình, trà trộn vào thực tế để tìm hiểu đời sống nhân dân. Việc đi thanh
tra của ngành giao thông theo tôi chỉ là hình thức, khó giải quyết gốc rễ
vấn đề.
Căn cứ vào đâu mà ông lại nói
vậy?
Vì việc thanh tra gần như chỉ
là ngồi nghe cấp dưới báo cáo. Mà thực trạng báo cáo của ta thì ai cũng biết,
khó mà giải quyết được vấn đề gì.
Nhưng đây là lần đầu tiên có
một Bộ đưa 7 thứ trưởng đi thanh tra tại các địa phương, hẳn nó phải là sự kiện
đáng mừng?
Tôi cho là một việc làm táo
bạo, là việc tốt đấy. Nhưng đó chỉ là hành động tốt, quan trọng là kết quả thế
nào.
Nhưng rõ ràng trước cái thực
trạng lãnh đạo chỉ ngồi bàn giấy chỉ đạo, giờ các vị ấy đã lăn xả vào thực tế
để kiểm tra, thì đó là bước đột phá?
Đây là phản ứng kịp thời của Bộ
về việc cần phải thoát ly bàn giấy xuống thực tế để lắng nghe tình hình. Vấn đề
là kết quả như thế nào. Phải lắng nghe ý kiến của dân ra sao, chứ nếu chỉ thuần
tuý nghe lãnh đạo địa phương báo cáo, giải trình, rút kinh nghiệm, thì sẽ khó
mà thay đổi được điều gì.
Họp khẩn bàn phương án đón đoàn
thanh tra
Ông có dự đoán được hiệu quả
thanh tra của 7 thứ trưởng lần này?
Cảm giác của tôi là 7 đoàn chứ
có chục đoàn thì cũng thế thôi. Không xoay chuyển được tình hình đâu! Sẽ rất
khó để có được một kết quả sáng sủa. Khi biết có đoàn kiểm tra xuống, các địa
phương đã tổ chức họp khẩn cấp bàn cách đón tiếp thế nào, mời đi chơi chỗ nào.
Nếu sai phạm quá rõ và quá nghiêm trọng thì họ đưa ra vài vụ xử làm vì thôi.
Ngay cả các số liệu thống kê cũng đã phải thông qua được duyệt rồi mới trình
thanh tra, thế thì lấy đâu ra sự trung thực? Các con số đều chỉnh sửa thật đẹp.
Tại sao ông lại nói vậy?
Vì cái sự rối ren, vì cái sự
thanh tra và báo cáo lấy thành tích nó đã thành nghệ thuật, thành phổ biến
rồi.
Căn cứ để ông đưa ra kết luận
đó là gì?
Thì đấy! Doanh nghiệp, tập đoàn
nhà nước làm ăn thua lỗ, nhưng vẫn nói rằng đó là thành phần kinh tế quan trọng
nhất, là đòn bẩy, thúc đẩy kinh tế. Người ta thừa hiểu như vậy là không đúng,
nhưng lại vẫn nói thế. Không ít lãnh đạo thấy cái sai nhưng vẫn giơ tay ủng hộ.
Ông lý giải thế nào về việc họ
biết thế là sai nhưng vẫn làm thế?
Bởi nếu họ phản đối thì họ cũng
mất việc, thậm chí chẳng có gì mà "chén" nữa nên cứ hô vang ủng hộ
thôi.
Vận dụng vào trường hợp cụ thể
của 7 đoàn thanh tra xuống các tỉnh lần này sẽ là gì?
Sẽ có rất nhiều lời nói dối
được chuẩn bị sẵn để đón các đoàn thanh tra. Đó là bệnh địa phương chủ nghĩa,
bản vị. Nghĩa là họ giấu đi khuyết điểm, tranh giành quyền lợi cho ngành, địa
phương mình. Hơn nữa, còn có một thực tế là mỗi lần nghe có đoàn thanh tra nọ
kia về là họ sẽ lại nói đùa với nhau rằng: "Thanh tra thanh mẹ thanh trì -
Cứ có phong bì là nó thanh kiu (thanh you - cảm ơn)".
Trong trường hơp này thì các
đoàn kiểm tra phải làm thế nào để có kết quả thanh tra kiểm tốt?
Khó lắm. Cấp dưới họ sẽ che đậy,
bằng mọi cách bưng bít lỗi. May ra thì xử được một vài vụ, nhất là những cái gì
quá trắng trợn thôi chứ không giải quyết tận gốc được. Đó là quan điểm cá nhân
của tôi.
Bầu tôi làm bộ trưởng tôi cũng
không nhận
Ông thường di chuyển bằng
phương tiện gì?
Tôi đi xe máy, giờ già rồi thì
đi taxi. Nhưng nhiều khi đang đi taxi phải chuyển sang xe ôm vì đường
tắc.
Cho đến thời điểm này. ông đánh
giá thế nào về giao thông Việt Nam so với trước đây?
Tôi thấy nó phát triển không
theo quy hoạch, không có tầm nhìn. Mà tầm nhìn thì lại loanh quanh vẫn là cơ
chế nó thế. Lãnh đạo đi nước ngoài nhiều, họ thừa biết giao thông tổ chức thế
nào là tốt, nhưng vì cái cơ chế này nó khó.
Nghĩa là lỗi do người quản lý
chưa tốt?
Nếu lãnh đạo mà có tầm nhìn tốt
thì làm gì có chuyện giao thông nát như hôm nay. Đến giờ thì rất khó để sửa.
Không thể phá đi xây lại, nên đành phải chấp nhận, nghĩ ra cách để cải thiện tí
chút thôi.
Nghe ông nói vậy thì chúng ta
nên thương ông Bộ trưởng Bộ GTVT, vì ông ấy đã phải ngồi vào chiếc ghế nóng ấy
để giải quyết cái hậu quả trước đó để lại.
Tôi cũng nghĩ là nên thương.
Nếu người ta bầu ông vào vị trí
đó, ông có nhận không?
Không.
Vì sao ạ?
Tôi già rồi. Mà nếu còn trẻ thì
tôi cũng không làm vì tôi không thông thạo lắm về lĩnh vực giao thông. Thứ nữa
là tôi thấy mình bất lực trước cái thực tế ấy.
Nhưng nếu con cái tôi động
viên: Bố cứ làm bộ trưởng đi. Bố không cần phải làm gì cả mà chỉ ngồi đó giữ
chỗ thôi cho các con được nhờ thì có lẽ tôi làm (cười).
Đấy, tiêu cực đến thế cơ mà!
Không chỉ giao thông mà ở tất
các cả ngành khác, dù có xảy ra nhiều chuyện tiêu cực thì hiếm khi nào thấy ai
đó dám đứng ra nhận lỗi. Vì sao vậy?
Thì sợ mất chức, mất vị trí.
Giờ mới đang hình thành văn hóa xin lỗi, chứ làm gì đã có văn hóa từ
chức.
Thế thì thanh tra có làm sai
lệch kết quả tí ti chắc cũng chẳng sao?
Tôi nghe nói có nhiều chuyện
thanh tra tiêu cực lắm. Giả sử như thanh tra phát hiện ra đơn vị sai phạm 15 tỷ
đồng. Họ sẽ bàn bạc với đơn vị sai phạm thế này nhé, thôi thì ta cứ bỏ 1 tỷ
đồng ra ngoài sổ sách, coi như là bồi dưỡng cho đoàn. Số còn lại chia đôi.
Thanh tra sẽ nhận 7 tỷ đồng cho cả đoàn, còn lại trên giấy tờ sổ sách thì sai
phạm chỉ là 7 tỷ đồng. Thế thì đơn vị mừng quá chứ còn gì nữa?
Đấy chỉ là ông giả sử, còn thực
tế liệu có tình trạng đó trong đợt thanh tra giao thông rầm rộ này?
Tôi không khẳng định, nhưng
thường thì đoàn kiểm tra thanh tra nào cũng ăn uống ngủ nghỉ ở những khách sạn
rất sang trọng. Còn có tiêu cực nữa hay không thì không biết. Nhiều người, được
đi thanh tra là một phần thưởng. Tôi có người quen đã từng là thành viên trong
đoàn thanh tra. Khi tôi hỏi là sắp tới có đi thanh tra ở đâu nữa không, họ trả
lời là "Họ phân công cho mình được đi thanh tra một lần thế là sướng lắm
rồi. Đời nào họ cho đi nữa". Đấy, tiêu cực đến thế cơ mà!
Tôi hy vọng thực trạng đó không
quá phổ biến và không làm ảnh hưởng đến kết quả thanh tra lần này. Xin trân
trọng cảm ơn ông!
Bản
chất của hành chính là quan liêu, chỉ có điều là quan liêu ít hay nhiều mà
thôi. Ngồi bàn giấy ra chính sách ra chỉ thị, không sát với thực tế, đó chính
là quan liêu. Nếu công chức, viên chức có ý thức không xa dời thực tiễn thì mức
độ quan liêu giảm đi, chứ không mất được.
Nguyên Tô
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét