Vương Đình Trung
Chỗ lão Đồng nát thuê trọ rất gần trung tâm thành phố .Thằng Lai con chú em lão sắp thi đại học , bố nó bảo với lão cho nó lên ở trọ cùng lão để nó ôn thi . Lão rất rành mấy lò luyện thi , lão đưa thằng Lai đến một lò luyện nổi tiếng nhất .
Thằng lai đẹp giai lắm , nhưng nghe chừng việc học hành nó không khá cho lắm . Nó chỉ thích đi dạo chơi phố xá hơn là vào lò luyện thi . Lão luôn phải nhắc nhở nó về việc ôn luyện để thi cử cho tốt , lần nào nó cũng dạ vâng rất lễ phép , nhưng lão không thích nghe cái giọng ngọt xớt , trơn tuột ấy của nó . Cũng có lần nó nói thật với lão :
-Cháu biết là cháu không thể đỗ được đại học. Nhưng bố cháu cứ bắt cháu phải đi thi , vì nhà cháu phải có cử nhân mới oách.
Lão cũng phải động viên nó là: Cả họ nhà mình vốn xưa nay chỉ cổ cày , vai bừa, cháu được ăn học tử tế thì cố mà học cho tốt.
Nó nghe lão thì cũng dạ vâng , ậm ừ cho xong.
Sắp đến ngày thi , ông chủ nhà trọ của lão đón một ông bạn từ miền núi đưa con gái xuống thi . Con bé tên là Mến , con bé rất là xinh . Nó cũng thi vào cùng trường với thằng Lai , thật tình cờ . Thế là hai bên gặp nhau cứ như là gặp tri kỷ ngay từ đầu . Ông chủ nhà trọ làm cơm đãi bạn , mời cả bác cháu nhà lão cùng dự, vì thằng Lai và con Mến cùng một phòng thi , buổi sáng lão đã đưa cả hai đứa đi làm thủ tục và nhận phòng thi tinh tươm rồi . Bố con Mến cứ xuýt xoa : may quá , may thế không biết ...
Trong bữa rượu , kịch bản chương trình đi thi của hai đứa được vạch ra rất nhanh , chính xác và cực kỳ đơn giản : Bố con Mến cứ ung dung cơm no , rượu say , hàn huyên với bạn cũ thoải mái ở nhà. Đến giờ đi thi ,thằng Lai sẽ đèo con Mến đi bằng xe máy của ông chủ nhà . Quá ổn , chả có gì phải lăn tăn cả . Mọi việc cứ như là có bàn tay xắp xếp của số phận ấy, khéo hai đứa có duyên với nhau từ kiếp trước cũng nên. Lão Đồng nát còn nói vui thế nữa .
Buổi thi đầu tiên là thi môn toán . Trưa hai đứa về , mặt mày méo xẹo , chả đứa nào làm bài ra hồn cả . Cả nhà phải xúm vào động viên, an ủi , không đứa nào được bi quan , chán nản cả , vì còn hai môn nữa cơ mà . Chiều hai đứa thi môn thứ hai về , kết quả nghe chừng cũng không khả quan lắm . Tối hôm ấy thằng Lai xin phép đưa con Mến đi chơi phố cho đỡ căng thẳng . Bố con Mến còn dúi cho nó tiền để : Anh em chúng mày uống nước .
Sáng hôm sau hai đứa dậy đèo nhau đi từ sớm ,để tránh tắc đường . Mãi quá trưa cũng chả thấy chúng về , gọi điện thoại thì máy bị khóa . Lão Đồng nát và bố con Mến tá hỏa đi tìm . Nhưng cổng trường đã vắng tanh , vắng ngắt từ bao giờ rồi . Bố con Mến nhìn lão khóc dở , mếu dở , lão thì mặt tái , trán nhăn , chả biết làm sao bây giờ .
Mãi đến xế chiều hai đứa mới đèo nhau về . Thằng Lai nói tỉnh queo :
-Thi xong , cháu đưa em Mến đi chơi thăm thành phố , vì mai em đã phải về rồi .
Bố con Mến giận lắm , định cho nó một trận , nhưng nhìn thấy nó tươi hơn hớn nên lại thôi, ông chỉ trách :
- Chúng mày đi đâu thì phải gọi điện về cho mọi người đỡ lo chứ .
Thằng Lai liến láu :
-Tại lúc vào phòng thi điện thoại bị khóa và bị thu, lúc lấy lại chúng cháu quên không mở lại .
Thực ra chúng nó có đến phòng thi nữa đâu . Sau hai môn thi đầu , chúng biết là hỏng hẳn rồi. Tối hôm qua chúng dắt nhau đi chơi , hai đứa đã ôm ấp nhau như đôi tình nhân yêu nhau từ lâu lắm rồi ấy . Sáng nay thằng Lai đưa con Mến đến nhà nghỉ , hai đứa thỏa thuê hú hý với nhau .
Tình yêu sét đánh ư ? Hay là bây giờ chúng nó dễ dãi quá như thế ? Chả ai giải thích nổi . Chỉ biết rằng chúng đến trường để thi mà lại đỗ ở ...nhà nghỉ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét