Mai Tú Ân
Ta sẽ bỏ qua sự vi hiến nghiêm trọng mà chính quyền đã phạm trong việc loại sạch sành sanh các ứng viên độc lập quen thuộc như Nguyễn Quang A, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Thành..., để cố tìm hiểu được bản chất của vấn đề.
Rằng tại sao lại sợ vài chục con người nhỏ bé, không ai hậu thuẫn, không đảng phái nào cho xu nào. Toàn tự bỏ tiền túi hẻo ra hoặc rập đầu xin vợ, còn các em nhỏ cơm cha áo mẹ thì tài trợ chính vẫn là ông bô, bà bô. Rằng tại sao lại sợ vài chục con người tự ứng cử đó vào Quốc hội, vì dù gì tỷ số của gà nhà quân ta cũng quá áp đảo các em độc lập cho bất cứ dự luật nào, dù tào lao đến đâu đi nữa thì cũng thắng tuyệt đối rồi. Làm sao mà cả một hệ thống chính quyền hùng mạnh như rứa lại phải run sợ, phải dùng chiêu kế đòn phép để loại họ ra một cách không trong sáng như vậy?
Theo nguồn tin của AQ, đặc phái viên của MTA được cài cắm trong TW thì lý do cho việc loại bỏ bất công những UCV độc lập lại không nằm trong các lý do đã nêu. Nó nằm ở cửa tử huyệt, gót Asin của các nhà lãnh đạo cao cấp nhất Việt Nam. Nhưng đó là cái gì?
Đó là sợ ăn đòn. Các ĐBQH cùng ăn cùng họp với nhau và tất cả họ đều có Kim Bài Miễn Tử, tức quyền Bất Khả Xâm Phạm. Họ có làm bất cứ điều gì thì CA cũng không được phép đụng vào họ.
Tuyệt đối không được đụng vào họ.
Và các lãnh đạo của ta đã suy luận theo phép biện chứng rằng cây mơ sẽ đẻ ra quả mơ. Rằng bọn độc lập nó là đối lập, là kẻ thù. Và kẻ thù thì nó còn chờ gì nữa mà không đập vào mặt Tứ Trụ. Tức là nó cho xơi những cú chưởng, cước… thì biết chạy đi đâu. Các ĐBQH phe ta thì phần lớn là nhát, phần còn lại là dát thì làm sao dám lên cứu lãnh đạo được. Các bố ấy chạy để chuồn còn nhanh hơn ai nữa. Nên ta buộc phải cứu ta trước khi trời cứu. Các bạn cũng đều biết rằng mỗi lãnh đạo phe ta đi họp ở Nhà Vòm Lớn đều được đủ thứ, đủ từng lớp bảo vệ vòng trong vòng ngoài. Đến con ruồi muốn lọt vào cũng không được.
Đó là những thông báo của đặc phái viên AQ thì đã có 3 hội nghị họp ngày đêm về vấn đề này rồi. Các phương án, kế hoạch đều được đưa ra nhằm bảo toàn tuyệt đối lãnh đạo, nhằm không cho các ĐBQH độc lập tấn công lãnh đạo bằng tay chân. Đặc biệt TBT Nguyễn Phú Trọng lo sợ tên Tiến sĩ Quang A, tuy không còn trẻ nữa nhưng có học võ thời đi học ở Hunggari. TBT Trọng nói:
- Nhỡ nó không chịu dự luật nào đó, nó cù loi cho mình một quả thì mình phải nằm nhà thương cả tháng để thay răng giả.
Ấy là chưa nói đến nhà văn Phạm Thành đấy. Thằng đó nhà văn nhưng lại xài võ. Nó mà điên lên tung chưởng thì cả Quốc Hội chỉ có tông cửa mà chạy mất giày hết thôi. Các đồng chí biết rằng ĐBQH của ta thì bụng to chân nhỏ, văn tốt nhưng võ thì dát. Các ông tướng đeo huân huy chương đầy mình nhưng có biết đánh đấm gì 40 năm nay đâu. Cả Quốc hội phe ta không đủ lực để chơi lại bọn độc lập đâu. Nên ý kiến của tôi là dứt khoát không cho bọn nó vào QH.
Các đại biểu vỗ tay rào rào, thở ra tán thành ý kiến của TBT. Chủ tịch Đại Quang lau mồ hôi như vừa thoát nạn nói: - Tôi kinh nhất là thằng Pham Thành. Nó mà đá tôi một cái thì tôi chỉ có nước đi luôn về thế giới bên kia, mà có gặp má thì má cũng nhận không ra. Chủ tịch Kim Ngân thì toét miệng ra cười như một má mì vô mánh nói: - Tán thành chủ trương của TBT. Cái bọn dân chủ này trông vậy chứ không phải vậy đâu. Có cái đứa con gái tên Lâm Ngân Mai đó, trông hiền lành như thế nhưng nhỡ nó nóng lên thì mình chạy mất quần. Mấy đứa con gái đó mà túm được tóc của mình thì thôi, đồ giả trên dưới tung ra hết. Thôi, không cho tất cả bọn dân chủ vào Quốc hội.
Thế là mộng ước được phụng sự cho dân cho nước của tất cả những UCV độc lập đã tan vỡ chỉ vì cái quyền bất khả xâm phạm dành cho mỗi ĐBQH đó. Và cuộc đời của họ thì từ bé đến lớn chưa bao giờ đánh nhau tay chân với ai cả thì làm sao họ lại ra tay ác như rứa. Hãy nhìn tấm hình cô gái Lâm Ngân Mai kia. Xinh đẹp, hiền lành thì làm sao thím Ngân lại sợ như rứa...
Nhưng biết làm sao được khi họ thì quá nhỏ bé, mà nỗi sợ hãi của những ông lớn ngồi trong Quốc hội lại là quá lớn lao...
Nghe được câu chuyện này, MTA quyết tâm phải vào Quốc hội khóa sau bằng được, nhưng trước tiên phải tập võ boxing trước đã.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét