CẢM NGHĨ 30 THÁNG 4
* VŨ LINH
Anh em chúng tôi thuộc Viện Vật lý Kỹ thuật – Đại học Bách khoa Hà Nội, 40 năm qua chưa quên được kỷ niệm ngày chiến thắng 30-4-1975.
Chúng tôi trong nhóm nghiên cứu chế tạo và ứng dụng bán dẫn nhiệt điện - loại bán dẫn có kết cấu tinh thể, khi cho dòng điện qua khối bán dẫn thì một mặt lạnh đi, mặt kia nóng lên. Nếu làm nguội mặt nóng thì mặt kia sẽ lạnh đi. Tính chất này được ứng dụng làm máy lạnh bán dẫn. Ngược lại, nếu đốt nóng một mặt và làm nguội mặt đối diện thì khối bán dẫn sẽ phát ra dòng điện một chiều, gọi là dòng nhiệt điện. Tính chất này để làm máy phát điện một chiều, gọi là máy phát nhiệt điện. Tháng Tư năm nay, ngồi ngẫm lại, mới thấy cái nóng-lạnh của vật lý trong bán dẫn nhiệt điện bỗng làm cho tôi liên tưởng đến nóng-lạnh trong xã hội.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 Hà Nội nắng. Tin chiến sự thay đổi từng ngày, từng giờ làm cho chúng tôi háo hức theo dõi qua chiếc máy thu thanh bán dẫn tiếng chua và rè như tiếng mèo hen. Hôm ấy nhóm nghiên cứu chúng tôi thí nghiệm ghép bộ làm lạnh bán dẫn và đang cho chạy thử. Máy lạnh bán dẫn đầu tiên này đã cho mặt lạnh đến mức nếu để ngón tay ướt tiếp xúc vào mặt lạnh thì nó dính luôn vào đó. Đang phấn khởi vì kết quả thí nghiệm, chúng tôi nghe tin từ đài Tiếng nói Việt Nam lời tuyên bố đầu hàng của tướng Dương văn Minh. Tin tức đến thật bất ngờ. Cả nhóm reo ầm phòng thí nghiệm.
Đất nước đã độc lập và thống nhất trọn vẹn.
Chiến tranh giải phóng đất nước đã kết thúc. Khó có thể nói cho hết nỗi vui mừng của mỗi chúng tôi.
Không còn tiếng súng, không tiếng bom, không chết chóc ... điều mà chúng ta khao khát đã tới 30 năm đâu có phải là một thời ngắn ngủi !
Sống ! Được sống yên ! Được đoàn tụ gia đình ! Được làm việc, được ăn no mặc đẹp ... Chúng ta đã mang cả một phần đời với cuộc sống trẻ trung của mình cùng với hàng triệu đồng bào ta ở cả 2 miền đất nước để đổi lấy điều khát khao này. Vui lắm chứ, sung sướng lắm chứ! Trước mắt chúng ta là một viễn cảnh tuyệt vời.
Đất nước triền miên bom đạn, những tưởng chẳng bao giờ có ngày kết thúc. Dân ta đã quá thừa những đau khổ, tàn phá, mất mát, chia ly. Khao khát một ngày hòa bình, thống nhất, đoàn tụ chắc không có ai khao khát hơn ta. Cũng chắc chắn không có ai mạnh mẽ hơn chúng ta đem toàn tâm, toàn ý, toàn sức lực xây dựng cuộc sống riêng và khôi phục đất nước trong độc lập tự do những ngày sắp tới!
Vậy mà đã tròn 40 năm ngày 30 tháng 4 mơ ước ấy, tôi mất dần sự phấn khích, mất đi một cách nhanh chóng niềm tin về một triển vọng đất nước đổi thay tốt đẹp . Hòa bình, thống nhất gần nửa thế kỷ nhưng dân còn nghèo, đất nước nợ nần chồng chất, kinh tế tụt hậu nhiều so với các nước hiện nay. Thiếu dân chủ từ trong đảng đến ngoài dân. Không ai được nói ý kiến riêng nếu trái ý “lãnh đạo” !
Tôi không có người nhà hay người thân từng làm việc trong chế độ VNCH ở miềnNam trước 4-1975. Nhưng, biết bao tác động từ nhiều hướng của thực tại cuộc sống, tình hình trong nước và những biến chuyển trên thế giới, với những cung bậc khác nhau đã gợi cho tôi những suy nghĩ về sự cần thiết phải “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai”, phải hòa hợp dân tộc thực sự để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sau ngày thống nhất đáng lý phải thực hiện nagy việc hòa hợp dân tộc, khuyến khích mọi lực lượng đoàn kết xây dựng đất nước thì lại đem những người làm việc trong thời Cộng Hòa đi tập trung cải tạo (thực chất là đi tù ) để gây nên thêm chống đối, thêm hận thù, thêm xa cách khối đoàn kết toàn dân. Khi còn đủ tiền tài, súng ống còn không chông đỡ nổi sự sụp đổ của chính quyền Cộng hòa, thống nhất rồi còn ai có thể đảo ngược tình hình (?). Trong một xã hội mà tồn tại hận thù, chia rẽ toàn dân như thế thì làm sao yên ổn xây dựng đất nước (?). Sau ngày thống nhất, cả một khối tài chính, tài sản khổng lồ từ thời Cộng hòa nằm trong dân , trong các tài khoản trong nước và ngoài nước bị vô hiệu hóa, ném xuống sông xuống biển bằng đổi tiền, xóa bỏ kinh tế tư bản tư doanh ... một sự lãng phí, phá hoại thật kinh khủng đáng ngạc nhiên. Với lượng tài sản ấy chúng ta phải rất nhiều năm cũng không làm nổi.
Thống nhất đất nước rồi, nguồn lực bị phá hoại, lòng dân lại chia rẽ hơn. Nền tự do dân chủ vẫn chưa đến với mọi người !
Ngày Thống nhất đất nước, non sông về một mối, "từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay...Ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà" (Trịnh Công Sơn).
Trước mắt chúng ta tưởng rằng sẽ là một viễn cảnh tuyệt vời sau ngày 30 tháng 4 năm ấy... , càng nghĩ càng buồn! Núi sông nối liền một dải, nhưng lòng người chưa quây tụ một mối kết đoàn chặt chẽ! Để có sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, cần lắm phải Nối vòng tay lớn .
Nông dân không có tự do bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình!
Nông dân cần đất để trồng cấy nuôi cái dạ dày của cả nước. Bao đời nay đất đai là của dân. Phải là đất của họ thì họ mới chịu khó chăm sóc. Bây giờ đất là của nhà nước. Chính phủ quản lý, nông dân là người làm thuê. Chính phủ muốn lấy đất của nông dân lúc nào cũng được. Hiến pháp quy định: Chỉ được trưng thu trưng mua đất cho các công trình quốc phòng, phúc lợi xã hội . Dân đã tuân thủ hiến pháp, sẵn sàng giao đất cho xây dựng các cơ sở quốc phòng, xây dựng giao thông, xây dựng phúc lợi phúc lợi xã hội. Sự phát triển tốt đẹp của hệ thống giao thông của ta thuận lợi một phần nhờ sự ủng hộ của dân. Nhưng thực tế hiến pháp bị chính những người cầm quyền vi phạm :
- Nhiều dự án tư nhân xây dựng các khu sân gôn, xây dựng các khu đô thị kinh doanh mang lợi ích thương mại tư nhân hoặc của các tập đoàn kinh tế theo lợi ích nhóm đã ép mua đất của dân với giá rẻ mạt, khi họ bán ra thì với giá trên trời. Các dự án này không phải là công trình quốc phòng hay phúc lợi xã hội. Khi dân không đồng ý mua bán với giá bất công như thế, họ mang quân đội, công an và cả côn đồ đi đàn áp, đánh đập và bỏ tù nông dân để cưỡng chế bằng được. Chứng cứ còn đang nóng hổi với các vụ Đồ sơn, Văn giang, Dương nội ..., gần đây lại nổ ra vụ Long an.
- Công nhân đi làm thuê với tiền lương chết đói. Với sự lạm phát như diều gặp gió hiện nay, tiền lương công nhân thường chỉ 3, 4 triệu đồng một tháng, nuôi thân không đủ, làm sao nuôi cả gia đình! Hãy nhớ rằng công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng . Còn người “đầy tớ” của dân như ông Nông Đức Mạnh thì ngồi trên ngai vàng. Các ông có chức trọng quyền cao trong giới đầy tớ như ông Trần văn Truyền – nguyên tổng thanh tra trung ương đảng; ông Nguyễn Hòa Bình viện trưởng Viện Kiểm sất Nhân dan tối cao làm nghề cầm cân nảy mực với rất nhiều biệt thự, đất đai của cha con ông ở Hà nội, Quảng Ngãi ; một ông nguyên chủ tịch tỉnh Hà giang với rất nhiều chuyện lùm xùm và rất nhiều ông đầy tớ “nghèo” đến nỗi dê gà cứu đói cứ rủ nhau chui vào nhà ... vân vân ... Số đày tớ giầu thì giàu kếch xù, số công nhân là “lãnh đạo” cách mạng và nông dân là “quân chủ lực cách mạng” nghèo đói thì không sao kể hết. Đầy tớ tham ô tham nhũng khi bị phát hiện chỉ “kiểm điểm sâu sắc và rút kinh nghiệm”, hòa cả làng !
- Hễ ai nói đến quyền dân, hễ ai giúp đỡ công nhân đòi quyền lợi chính đáng, ai nói sát sườn tham nhũng thì bị tù đầy. Rất nhiều bloger được vào nhà đá là những ví dụ. Ngay cả những đảng viên trong số 61 người gửi đến đảng các ý kiến lo lắng, xây dựng thì cũng bị gán cho cái tội “ nghe sự xúi dục của các thế lực thù địch “ chống phá sự đoàn kết trong đảng, còn chính những người bán đất cho Trung quốc miền biên giới, cho thuê đất vô tội vạ tại các yếu điểm quân sự, kinh tế ... thì thi nhau học tập gương của chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh nghèo. Học tập chủ tịch Hồ Chí Minh leo lẻo như Nông Đức Mạnh và các nhà chính trị cầm quyền hiện nay đã làm cho chúng ta thấy xấu hổ lây ! Sao có thể có những người vô liêm sỉ đến vậy (!).
“Đất nước độc lập nhưng người dân không được hưởng Tự do, Hạnh phúc thì độc lập chẳng có ý nghĩa gì!”- Hồ Chí Minh.
Đến ngày 30 tháng 4 ... chúng ta lại suy nghĩ, lại mong ước:
- 30 tháng 4 phải là ngày hòa hợp dân tộc, phải là ngày tất cả mọi người dân Việt thống nhất cùng nhau xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Tôi mong muốn những người cầm quyền trong đảng và ngoài đảng cộng sản Việt nam thực hiện quyền dân theo thông lệ quốc tế, chính họ phải xóa bỏ hận thù, xóa bỏ sự phân chia giai cấp, tập hợp toàn dân đoàn kết thành một khối thống nhất, thay đối lối làm ăn kinh tế sai trái chỉ có lợi cho một nhóm nhỏ quyền lực, mang lại lợi ích cho toàn dân.
- Mặc dù tôi đã nghỉ sinh hoạt đảng CSVN nhưng tôi vẫn mong xóa bỏ điều 4 hiến pháp để mọi người yêu nước, có tài, có trí, có tâm cùng với những người cộng sản, bình đẳng, đoàn kết cùng nhau xây dựng đất nước. Đỉnh cao trí tuệ do Trời Đất ban cho mọi người chứ không chỉ cho những người lãnh đạo cộng sản, xin chớ ngộ nhận ! Tôn trọng lẫn nhau, hòa hợp dân tộc chính là chìa khóa mở ra cánh cửa mang lại giàu có cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân !
- Ai cũng muốn giàu sang, nhiều tiền nhiều của. Nhưng tiền của đó phải có được bằng việc khai thác đát đai, khai thác nhân lực, tài lực của tất cả mọi người trong nước. Một mình các ông nhà giàu lắm tiền nhiều của không tự đi cuốc đất làm ra cơm gạo, không vào nhà máy tự làm ra sản phẩm được. Các nhà chính trị dù có giỏi mấy cũng không thể nào nằm trên ngai vàng của mình mà “bịa” ra được tiền của, tài sản đó. Họ phải dựa và sức lao động, trí tuệ của mọi người. Họ phải tổ chức mọi người, phải khuyến khích mọi người bằng tinh thần và vật chất, bằng quyền lợi thiết thực để người lao động hăng hái sản xuất ra nhiều của cải. Muốn vậy người lao động phải có tự do. Họ phải có quyền thật sự kiểm tra và phế truất những người cầm quyền hư hỏng, ngu dốt, tham lam, thiếu nhân cách để họ không bị bóc lột tệ hại như hiện nay. Hàng hóa nhiều, đất nước giầu có, dân no đủ, sung sướng thì anh nhà giàu sẽ giàu thêm, anh làm chính trị vừa được dân ghi danh, yêu quý, vừa được ăn ngon ngủ yên ... thế có sướng không?
- Ngày 30 tháng 4, nên bắt đầu từ nay, ngày hòa hợp dân tộc, ngày bình đẳng cho tất cả mọi tầng lớp nhân dân, ngày dân chủ tự do, nhân quyền ở đất nước chúng ta!
- Người Cộng sản, người Cộng hòa, người công nhân, nông dân, trí thức, những nhà doanh nghiệp ... tất cả mọi người Việt nam, hãy thể hiện lòng yêu nước, nhân cách, tài trí, khả năng vật chất và tinh thần của mình bằng việc toàn tâm toàn ý cho sự hòa hợp dân tộc, cho quyên tự do, bình đẳng của dân ta!
Quá khứ không bao giờ trở lại, không thể làm cho quá khứ quay trở lại, cũng không thể gặm nhấm quá khứ, nuôi mãi hận thù như các phim võ thuật Trung Quốc, chỉ có thể xuất phát làm ngay cho tốt đẹp mọi việc từ hôm nay. Với cảm xúc Thống nhất 30/4, Trịnh Công Sơn cũng mong ước: "Dòng máu nối con tim đồng loại/Dựng tình người trong ngày mới".
Nhân dịp 30 tháng 4, tôi muốn gửi tới tất cả bạn bè - những người thân quen và những người tôi chưa có dịp được làm quen, những người cộng sản yêu nước cao thượng, những người Cộng hòa yêu nước yêu dân - ao ước của tôi là tất cả chúng ta cùng nhau tìm mọi cách làm cho bà con anh em ta hòa hợp, gắn kết, cùng nhau xây dựng đất nước ta giàu có hơn, mọi người được sống tự do, mọi người được mang hết sức làm giàu cho bản thân và cho xã hội.
Xin phép được gửi đến các bạn lời chúc hạnh phúc, tự do .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét