Cuối năm, đến đâu cũng nghe bàn chuyện tổng kết năm. Đề tài của các đồng nghiệp, tôi vừa nghe hôm nay cũng không là ngoại lệ. Rót chén trà nóng, một người lên tiếng: - Cơ quan tôi mấy hôm rồi có anh Tám nghỉ ốm thế mà hay.
- Ốm mà hay là sao? - Người khác ngạc nhiên.
- Nhờ ốm mà né được vụ kiểm điểm, phê bình cuối năm chứ sao. Từ kiểm điểm, đánh giá cán bộ đến kiểm điểm, phân loại đảng viên, nhất là vụ phải góp ý kiến cho "sếp".
- Anh nói cụ thể hơn xem nào! - Anh ấy nhiều tuổi rồi, không nằm trong diện quy hoạch, lại thuộc loại "nhà có điều kiện" nên coi đi làm như đi dạo, cho vui. Mọi người hay gọi anh là "cán bộ 30" (theo nghĩa thuộc diện 30% số cán bộ, công chức sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về), nhưng anh cũng chỉ cười và bảo: Mình chả có mục tiêu, không định phấn đấu thì chỉ cần "yên ổn" vậy thôi.
Năm nào họp bình xét cuối năm, lãnh đạo phòng cũng nêu khuyết điểm chung chung là chưa say mê công việc, sang năm cần cố gắng. Còn việc góp ý cho "sếp", anh hay né bởi bản tính "thẳng như ruột ngựa", sợ ăn nói không khéo lại... vạ miệng. Nên ốm là "thượng sách".
- Chưa nói về công việc, ý thức đảng viên như thế thì...
- Thì cũng thế thôi, họp chi bộ khi nào cũng nhắc nhở "kịp thời" nhưng sửa chữa hay không lại là chuyện của... đồng chí ấy.
Nghe chuyện của các đồng nghiệp, tôi cứ băn khoăn, việc bản thân đảng viên chưa ý thức đầy đủ hoặc cố tình không thấy hết vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ cần phê phán. Song điều đáng nói hơn là trách nhiệm của tập thể chi ủy và đảng viên nơi đảng viên đó sinh hoạt ở đâu?
Tinh thần tiền phong, gương mẫu của đảng viên, tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ ở đâu? Nếu cứ nể nang, né tránh, dĩ hòa vi quý; thấy đồng chí mình sai mà không chỉ ra cho họ biết thì dễ có ngày sẽ làm những việc sai phạm lớn. Đây chính là "điểm nghẽn" cần khắc phục, nhất là khi toàn Đảng đang đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI về xây dựng Đảng.
LÊ VY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét