Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng là một
bảo tàng tội ác diệt chủng củaKhmer Đỏ trong
thời gian cầm quyền từ 1975 đến 1979. Đây đã là trường phổ thông trung học
trước khi trở thành trại tập trung của chế độ diệt chủng Kmmer Đỏ. Năm 1975, trường
được chuyển thành nhà tù với tên gọi Nhà tù an ninh S21. Trong thời gian 4 năm
cầm quyền của Kmer Đỏ, nơi đây giam giữa khoảng 17.000 người (có nguồn khác cho
rằng con số này là 20.000), phần lớn là thành viên hoặc lính trước đó của Kmer
Đỏ bị kết tội phản bội. Trường đã được cải hoán như xây thêm hàng rào điện, gia
cố phòng thành trại giam, phòng hỏi cung và phòng tra tấn.
Bảo tàng hiện nay nằm khuất trong khu phố
nhỏ Toul Svay Prey ở phía NamPhnom Penh và
khá lạc lõng với cảnh quan xung quanh bởi nó quá cũ kỹ, sập sệ với những hàng
rào thép gai bao quanh.
Theo từ điển tiếng Khmer thì Toul Sleng có nghĩa như
một Ngọn Đồi Độc Dược, cái tên như gắn liền với lịch sử của nó. Tuol Sleng từng
là một trường học, nhưng Khmer Đỏ đã dùng dây thép gai để quây khu vực, đồng
thời biến các phòng học thành các phòng giam nhỏ để tra tấn các tù nhân, trở
thành trại tập trung của chế độ diệt chủng Kmmer Đỏ. Năm 1975, trường được
chuyển thành nhà tù với tên gọi Nhà tù an ninh S21.
S21 có diện tích 600x400m và đã từng giam hơn
17000 người, chỉ có 14 người còn sống sót. Nhà tù bao gồm 4 dãy nhà chính và
một số ngôi nhà xung quanh, vốn là trụ sở, phòng tra hỏi và tra tấn tù nhân của
chính quyền Khmer đỏ. Năm 1962, S21 vốn là trường trung học Ponhea Yat. Đến
thời kỳ chế độ Lon Nol,
một chế độ cộng hoà được chính phủ Mỹ hậu thuẫn vào những năm 1970, trường được
đổi tên thành Trường trung học Toul Svay Prey. Đến tháng 5.1976, trường
được chính quyền Khmer đỏ cải hoán thành nhà tù với tên gọi Nhà tù an ninh S21.
Theo các tài liệu mà Trung tâm Tư liệu
Campuchia tìm được, S21 được thiết kế đặc biệt để dành cho việc tra hỏi và tiêu
diệt các phần tử "phản bội".Trong suốt 4 năm cầm quyền của mình , nơi
đây giam giữ tổng cộng 10.499 nghìn người (chưa tính khoảng 2.000 trẻ em bị
giết) gồm nhiều quốc tịch như Việt Nam, Lào, Thái, Ấn Độ, Pakistan, Anh, Mỹ, Canada, New Zealand, Australia, nhưng phần lớn là người Campuchia.
Họ là công nhân, nông dân, kỹ sư, thợ cơ khí,
dân trí thức, giáo viên, giáo sư, học sinh và thậm chí là công sứ, nhân viên
ngoại giao. Toàn bộ thành viên gia đình của nạn nhân, kể cả trẻ em mới đẻ cũng
bị đưa vào giam giữ trong nhà tù. Số người sống sót tại nhà tù này chiếm chưa
đầy một nửa.
Những dãy buồng giam dài được xây kín bằng gỗ,
gạch, san sát nhau chìm trong bóng tối. , những tù nhân bị giam giữ trong buồng
giam nhỏ có diện tích 0,8x2m bị xích chân bằng sợi xích to chôn chặt vào tường
hoặc nền nhà xi măng; còn những nạn nhân bị giam trong buồng giam lớn có diện
tích 8x6m bị xích một hoặc cả hai chân vào những thanh cùm ngắn hoặc dài.
Cùm nhỏ dài chừng 0,8-1m được thiết kế để xích
khoảng 4 người còn cùm dài 6m thì xích 20-30 người. Mọi nạn nhân đều phải nằm
ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo. 4.30 mỗi sáng, mọi nạn nhân phải thức dậy, kéo quần
xuống tận đầu gối để cai tù kiểm tra, sau đó phải thực hiện một số động tác thể
dục như đứng lên ngồi xuống, giơ tay cao cho dù chân vẫn bị cùm.
Mỗi ngày cai tù kiểm tra nạn nhân 4 lần và thay ngay
mọi cùm bị lỏng. Nếu nạn nhân nào vi phạm các quy định mà chúng đề ra sẽ bị
phạt từ 20-60 gậy. Muốn thay đổi tư thế khi ngủ, nạn nhân cũng phải xin phép
của cai tù. Cách 2-3 ngày hoặc thậm chí nửa tháng nạn nhân mới được tắm v.v...
Cánh đồng chết
Cánh đồng chết |
Với những
khúc xương người rải rác trên đất, cùng những tấm bảng như “Mộ 100 trẻ sơ sinh
và mẹ”, “Mộ nhiều xác nhất với 450 xác” “Mộ 166 người không đầu”, “Mộ 87 người
mất tay, chân”... kệ trưng bày hơn 8.000 sọ người, Cánh đồng chết mang đến vẻ
ảm đạm, cùng cảm giác nghẹt thở cho du khách. Đến đây, bạn sẽ hiểu thêm về lịch
sử đất nước Campuchia và nỗi đau mà họ đã phải gánh chịu.Hiện tại Campuchia có đến 343 cánh đồng chết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét