Nhân danh Khổng Tử, Bắc Kinh - khi thành lập Viện Khổng Tử (VKT) khắp thế giới - không chỉ quảng bá “quyền lực mềm” bằng công cụ văn hóa mà còn áp đặt chính sách tuyên truyền nhằm “định nghĩa” lại nhiều vấn đề theo lăng kính riêng. Có thể hình dung, ngày nào đó, những vấn đề chủ quyền đang tranh chấp tại Biển Đông sẽ được “khẳng định” từ chính những VKT trá hình này.
Nhân danh Khổng Tử…
Ngày 4/12/2014, một tiểu ban Quốc hội Hoa Kỳ tổ chức phiên điều trần về ảnh hưởng các VKT tại Mỹ. Tại phiên điều trần, dân biểu Christopher Smith kêu gọi thực hiện khảo sát cấp chính phủ việc xem xét lại tất cả cam kết học thuật mà những trường đại học Mỹ ký với Trung Quốc khi thành lập VKT. Giáo sư danh dự Đại học Chicago, Marshall Sahlins nói rằng, VKT trong đại học Mỹ thật ra là “một nhánh đối ngoại của cấu trúc sức mạnh chính trị kéo dài đến Trung Quốc và đến những cơ quan cao nhất của chính phủ (Bắc Kinh)”.
Tháng 6 năm nay, Hiệp hội Giáo sư đại học Hoa Kỳ đã lên tiếng phản đối sự hiện diện của VKT bởi chúng “có chức năng như một cánh tay của Nhà nước Trung Quốc và được phép phớt lờ tự do học thuật”. Tính đến nay, sau khi Đại học Maryland trở thành trường đại học Mỹ đầu tiên lập VKT vào tháng 11/2004, có 357 lớp Khổng Tử tại các trường phổ thông và 97 VKT tại các trường đại học ở Mỹ, trong đó có những đại học danh tiếng như Stanford và Colombia (USA Today 4/12/2014).
Kể từ khi VKT đầu tiên được thành lập tại Seoul năm 2004, Trung Quốc hiện có 475 VKT tại 126 quốc gia và khu vực, cùng 851 lớp Khổng Tử tại các trường phổ thông khắp thế giới (Global Times 8/12/2014). Thông qua cơ quan Hán Biện (“Hanban”), Bắc Kinh chi rất mạnh cho việc thành lập VKT, với 278 triệu USD năm 2013, hơn gấp 6 lần so với 2006. Các VKT tại nhiều đại học phương Tây được tài trợ khoảng 100.000-200.000USD/năm hoặc thậm chí nhiều hơn (Đại học Oregon nhận được gần 188.000USD trong năm tài khóa gần đây nhất) - The Economist (13/9/2014) cho biết.
Lễ khánh thành Viện Khổng Tử tại Đại học Chicago ngày 1/6/2010
Chức năng của VKT là gì? Họ không đơn thuần dạy tiếng Hoa và văn hóa Trung Hoa cũng như truyền bá triết lý Khổng Tử theo tinh thần học thuật. Một trong những “sứ mạng” trọng yếu của VKT là đóng vai trò làm cơ quan kiểm duyệt văn hóa chính trị cho Bắc Kinh. Len vào giới học thuật kinh viện phương Tây, VKT tổ chức “đánh phá” và gây nhiễu thông tin từ bên trong, tạo sức ép buộc các giảng đường không đề cập đến những vấn đề trái với quan điểm Bắc Kinh, trong đó có Tây Tạng, Tân Cương, Thiên An Môn, Đài Loan…
Năm 2009, Đại học công North Carolina phải rút lại lời mời Dalai Lama đến diễn thuyết sau khi bị VKT của trường phản đối. Năm 2012, giảng viên Sonia Zhao cho biết, cô bị Đại học McMaster (Canada) gây sức ép yêu cầu không công bố mình là thành viên Pháp Luân Công. Trước đó hai năm, 2010, Giám đốc Tình báo Canada Richard Fadden (hiện là Thứ trưởng Quốc phòng) nói rằng, các VKT “được quản lý bởi những người thuộc tòa đại sứ và lãnh sự quán Trung Quốc” và rằng nhiều giáo viên VKT thật ra là gián điệp.
Năm 2013, Hiệp hội Giáo sư đại học Canada kêu gọi tất cả trường trong nước ngưng quan hệ với VKT. Đại học Manitoba và British Columbia đã từ chối đề nghị mở cửa rước Khổng Tử trá hình vào trường (Wall Street Journal 26/5/2014). Tại Mỹ, sau khi Đại học Chicago ngưng ký tiếp hợp đồng 5 năm vào tháng 10/2014, Đại học công Penn cũng tuyên bố cắt đứt quan hệ với VKT.
Đằng sau Hán Biện là gì?
Làm thế nào “Khổng Tử mặc áo đại cán” có thể đến phương Tây? Khi mang thư pháp và văn hóa Trung Hoa vào các đại học nước ngoài, “Khổng Tử” đã đóng góp hàng triệu đôla cho các chương trình nghiên cứu. Song song đó, “Khổng Tử” giúp các đại học nước ngoài thâm nhập thị trường Trung Quốc. Sự bùng nổ du học sinh Trung Quốc tại Mỹ cũng tạo điều kiện cho việc mở rộng VKT.
Việc thành lập VKT được đặt trên cơ sở “tự nguyện” và “vô điều kiện” - phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh gần đây đã nhắc lại lời của đại diện Hán Biện vốn được nêu đi nêu lại nhiều năm qua. Tên chính thức là Cơ quan Hán Ngữ Quốc tế (“Trung Quốc quốc gia Hán Ngữ quốc tế thôi nghiễm lãnh đạo tiểu tổ ban công thất”), Hán Biện, trực thuộc Bộ Giáo dục, gồm thành viên 12 bộ và ủy ban trung ương (Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại, Ủy ban Cải cách và Phát triển, Bộ Văn hóa, Cơ quan Quản lý báo chí Nhà nước…).
Đứng đầu Hán Biện là Phó thủ tướng Lưu Diên Đông, theo bài viết của Giáo sư Marshall Sahlins trên tuần báo The Nation (18/11/2013). Sứ mạng Hán Biện là giảng dạy ngôn ngữ - đại diện của họ nói. Khi thành lập VKT, Hán Biện cung cấp toàn bộ sách giáo khoa, giáo viên, chương trình học…
Viện Khổng Tử cũng được mở tại châu Phi (ngày 20/6/2014)
Tuy nhiên, Hán Biện không ngây thơ như dáng vẻ mô phạm của nó. VKT, dưới chỉ đạo của Hán Biện, thật ra đang “điều chỉnh lại những giá trị học thuật Mỹ” - nhận xét của Giáo sư lịch sử Trung Hoa Michael Nylan thuộc Đại học California - Berkeley (Bloomberg 2/11/2011). Để đạt mục đích, Hán Biện chi rất mạnh, đặc biệt tại các đại học lớn. Theo thỏa thuận tháng 12/2009, Hán Biện đã tài trợ Đại học Stanford đến 4 triệu USD (1 triệu USD cho các hội thảo và một số chương trình, 1 triệu USD cho hai chương trình nghiên cứu sinh và 2 triệu USD cho chương trình đào tạo giáo sư Trung Quốc học).
Hán Biện cũng sẵn sàng chi mạnh để đưa giới quản lý đại học Mỹ dự các hội thảo hằng năm tại Trung Quốc. Hơn 300 Chủ tịch Viện Đại học Mỹ, 2.000 giám đốc và giáo sư thuộc các VKT tại Mỹ đã dự World Expo Thượng Hải năm 2010 bằng ngân sách Hán Biện. Tại VKT thuộc Đại học Michigan, Hán Biện đã cấp đều đặn 250.000USD/năm từ 2009-2014, chưa kể nhiều nhạc cụ và tác phẩm nghệ thuật truyền thống.
Chuyện Hán Biện không dừng lại ở các khoản tài trợ. Trong báo cáo đề ngày 1/8/2014, Hiệp hội châu Âu về Trung Quốc học (EACS) cho biết, các viên chức VKT đã đánh cắp và xé bỏ một số trang tài liệu học thuật tại hội thảo do Hiệp hội tổ chức vào tháng 7/2014 ở Bồ Đào Nha (Wall Street Journal 7/8/2014). Theo báo cáo, sự cố xảy ra khi Hứa Lâm (hàm Thứ trưởng, Giám đốc điều hành hệ thống VKT thế giới, Tổng giám đốc Hán Biện) đến Hội thảo ngày 22/7.
Phát hiện nhiều tài liệu mang nội dung trái với quan điểm Bắc Kinh, bà Hứa Lâm (Xu Lin) ra lệnh nhân viên đánh cắp và xé bỏ 4 trang dính dáng Đài Loan, cụ thể có nhắc đến “Tổ chức trao đổi học giả quốc tế Tưởng Kinh Quốc” - đơn vị tài trợ chính của hội thảo trong 20 năm! EACS đã phản ứng dữ dội và gấp rút in lại tài liệu để phát cho thành viên tham dự. Trong lá thư phản đối, EACS nói rằng đây là “lần đầu tiên trong lịch sử EACS mà tài liệu hội thảo bị kiểm duyệt”; và “sự can thiệp như thế trong một tổ chức nội bộ của hội thảo quốc tế thuộc cơ quan học thuật dân chủ và độc lập phi lợi nhuận là hoàn toàn không thể chấp nhận”.
Năm 2008, VKT tại Đại học Waterloo (Canada), với giám đốc là cựu phóng viên Tân Hoa Xã, đã kêu gọi sinh viên thực hiện chiến dịch tuyên truyền “cùng nhau chống lại truyền thông Canada” (liên quan loạt bạo động tại Tây Tạng). Một lịch sử và bản đồ Tây Tạng theo quan điểm Trung Quốc đã được vẽ lại trong các lớp Khổng Tử ở Waterloo.
Chiến dịch thành công đến mức giới truyền thông Canada phải ngưng tường thuật Tây Tạng theo lịch sử chính thống! Một cách chính xác, VKT là bình phong có nhiệm vụ quảng bá chính sách đối ngoại theo chủ trương Bắc Kinh, giúp Trung Quốc tuyên truyền và định hướng dư luận thế giới, đưa ra những cái nhìn khác với quan điểm phương Tây, đặc biệt diễn dịch lại các vấn đề nhân quyền và chủ quyền lãnh thổ. VKT, nói cách khác, là “trung tâm tẩy não” thế giới của Trung Quốc.
Những ai quen thuộc lịch sử Trung Quốc thời hậu Thế chiến thứ II đều biết, Khổng Tử đã bị Chính phủ Mao Trạch Đông xếp vào loại hủ nho phong kiến và triết lý Khổng Tử bị đánh giá là rào cản cho công cuộc xây dựng XHCN Trung Quốc. Bây giờ, học theo cách xây dựng “quyền lực mềm” phương Tây, Bắc Kinh lại lôi Khổng Tử ra, biến ông thành bung xung và làm công cụ cho những ý đồ chính trị hơn là quảng bá giá trị văn hóa.
Tuy nhiên, “Khổng Tử” giả hiệu đã ít nhiều được lật mặt. Bắc Kinh vẫn đang khó khăn trong việc xây dựng quyền lực mềm. Một thăm dò gần đây của BBC World Service cho thấy, hình ảnh Trung Quốc dưới mắt thế giới vẫn bị đánh giá thấp: Tại Hàn Quốc, chỉ có 32% ý kiến tích cực về Trung Quốc trong khi tại Nhật là 3%; tại Đức là 10%... (The Diplomat 12/6/2014).
Stephen I. Levine, Giáo sư Lịch sử chính trị học Trung Quốc, thuật lại:
“Năm 2007, khi chưa suy nghĩ vấn đề thấu đáo, chính tôi, lúc đó là Trợ lý giám đốc Trung tâm Mansfield tại Đại học Montana, đã gánh một phần trách nhiệm việc cho phép Hán Biện, tổ chức thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc giám sát VKT, thành lập một VKT tại trường tôi, một đại học công vốn thiếu ngân sách tài trợ cho chương trình nghiên cứu châu Á…
Điều mà tôi không đánh giá đúng đắn lúc đó, mà đáng lẽ tôi nên làm tốt hơn, là cái được gọi là hiệu ứng phụ của thứ thuốc VKT trông có vẻ vô hại mà Bắc Kinh đã kê toa cho căn bệnh thâm hụt tài chính mà trường tôi đang mắc phải…”.
M. Kim/Petro Times
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét