Những tiền nhân đương đại đã cho thế hệ hôm nay nhiều bài học thấm thía về cái cách vượt qua giông gió và “trận mạc lòng người”.
1. Lại một năm nữa vừa đi qua! Lại chộn rộn, bồi hồi bao dự cảm chặng đường thời gian trước mặt. Tôi nhớ lại cảm giác đầu năm mới của năm trước, của năm trước nữa...
Sao mấy năm gần đây, nhất là đỉnh điểm trong năm Quý Tỵ 2013, lại nhiều giông gió thế?
Giông gió theo nghĩa đen, phái sinh từ biến đổi khí hậu: Bão muộn, bão nhiều, bão mạnh và dày sát lẫn nhau đến tận tháng mười, tháng mười một. Rồi lũ quét, mưa to, nước lớn... Và tuyết, tuyết dày tới nửa mét xuất hiện ở một xứ sở nhiệt đới như nước ta. Nhớ khi mình xem phim “Ngày không xa” (The Day After Tomorrow) của đạo diễn Roland Emmerich gần chục năm trước, kể về thảm họa của biến đổi khí hậu, cả nửa bán cầu bắc chìm trong bão tuyết và đóng băng, rùng mình vì biên độ vô cùng to lớn của trí tưởng tượng của các tác giả phim, thì nay lại rùng mình vì hóa ra thảm cảnh ấy không xa hiện thực có thể sẽ xảy ra...
Và giông gió theo nghĩa bóng, trong kinh tế và ngoài xã hội: Khủng hoảng thế giới tác động, nguy cơ đổ vỡ hệ thống ngân hàng, sập tiệm các tập đoàn kinh tế lớn, bất động sản đóng băng, nợ xấu... Nhiều loại tội phạm ghê gớm và chưa có tiền lệ đã xuất hiện. Những tội nhân cổ cồn trắng kiếm vài ngàn tỷ đồng sau vài ngày vì mưu mô lừa đảo tài chính, rồi lừa đảo tâm linh, biến xương động vật thành hài cốt liệt sĩ linh thiêng trong khói hương thờ cúng để đút túi hàng tỷ đồng. Các đại án tham ô, tham nhũng song hành cùng các vụ án giết người rùng rợn, táng tận lương tâm...
Chộn rộn năm mới về. Ảnh: Phạm Hải
Rồi giông gió trong lòng người. “Đất nước im súng bom, lòng lại bày trận mạc” – Đấy là câu thơ tình của một nhà thơ (*) tôi khá thân thiết viết sau ngày đất nước hòa bình thống nhất. Nhưng tôi cứ ám ảnh đó là một câu thơ thế sự và nhiều lần thầm đọc trong năm vừa qua. Ngôn ngữ chính thống nhận định thì gọi là “sụt giảm lòng tin”, “lòng người phân hóa”, “một bộ phận tha hóa”... Riêng tôi, tôi thấy “lòng người đã bày ra trận mạc”. Chỉ tiến thêm một chút nữa là có thể mất ổn định, là phân ly. Phân ly, mất ổn định xã hội chính là mục tiêu mà kẻ thù chúng ta đang nhắm tới, là mong muốn của bất mãn, cơ hội chính trị. Lợi dụng chủ trương chỉnh đốn, xem xét tín nhiệm và cả sự “xao xuyến” trong chính chúng ta, cùng với sự phát triển của mạng internet, một thế trận đen tối, tinh vi bao gồm hư thực, bịa tạc, bôi lem, ném đá, đơn thư, vu cáo nặc danh... trong truyền thông và ngoài thực tế đã bày ra nhằm vào các yếu nhân, từ cấp thấp đến những người giữ trọng trách cao nhất trong lãnh đạo và điều hành đất nước, làm xao động nhân tâm và tâm thế xã hội. Có những thời điểm, đi đâu ngồi đâu cũng nghe thấy những lời ca thán, chỉ trích nói xấu lãnh đạo cao cấp. Tâm lý đám đông làm mình e ngại, muốn nói một lời khác cũng khó thốt ra.
2. Nhưng giông gió và “trận mạc lòng người” Quý Tỵ 2013 đã làm cho chúng ta thấy rõ hơn và sáng hơn bản lĩnh của những con người, nhất là đội ngũ điều hành kinh tế xã hội đất nước từ cao nhất tới cơ sở!
Bây giờ ngại dùng những từ to tát, nhưng với những gì đã xảy ra, thì những thành tựu đạt được năm qua, vẫn phải gọi là thần kỳ. Truyền thông, báo chí trong nước và quốc tế đã đưa nhiều thông tin thật phấn khởi và tươi sáng về kinh tế xã hội Việt Nam. Thông điệp đầu năm 2014 của người đứng đầu Chính phủ cũng đã khẳng định. Chỉ cần kể ra vài chi tiết, cũng đã hình dung ra bao kỳ công, nỗ lực trong bức tranh kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại Việt Nam 2013: Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu một cách ngoạn mục và lạm phát xuống mức thấp nhất trong vòng mười năm qua. Lần đầu tiên Việt Nam tự nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vệ tinh (Pico Pragon – Rồng Nhỏ) để phóng lên chiếm lĩnh bầu trời. Lần đầu tiên Việt Nam có tàu ngầm để bảo vệ vùng biển sâu bao la. Lần đầu tiên, khái niệm “Nhà nước kiến tạo phát triển” được dùng trong chiến lược quản trị đất nước. Lần đầu tiên, trên các diễn đàn quốc tế quan trọng nhất, Việt Nam đưa ra chủ thuyết của mình với khái niệm “Lòng tin chiến lược”, tăng trưởng xanh bền vững để cùng các quốc gia thúc đẩy hợp tác phát triển, cải tạo thế giới. Lần đầu tiên tuyên bố quân đội Việt Nam sẽ tham gia vào lực lượng bảo vệ hòa bình của LHQ. Lần đầu tiên Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền LHQ với số phiếu cao nhất... Chắc sự liệt kê là chưa đủ, nhưng chỉ với những “Lần đầu tiên” ấy trong một năm qua đã đủ nhận thấy sự sáng tạo, quyết liệt và bản lĩnh trong những con người đứng mũi chịu sào.
Những bản lĩnh đã đương đầu với giông gió như thế nào?
Tôi nhớ tới khuôn mặt và dáng vẻ điềm tĩnh của người đứng đầu Chính phủ khi ông nhận kết quả tín nhiệm không đúng so với thực lực của mình và câu hỏi về “văn hóa từ chức”. Ông trả lời ngắn gọn, chân tình rồi như quên chuyện đó đi để tập trung vào mọi việc để làm cho ra những kết quả như hôm nay.
Tôi nhớ một bài báo đã tả Thống đốc ngân hàng trong phiên họp tối cùng các đồng sự triển khai các kế hoạch khi nhận kết quả tín nhiệm, đã nói: “Chúng ta không cô đơn. Hãy tiếp tục các công việc rồi thực tế sẽ trả lời!”. Và thực tế bây giờ đã trả lời. Nhiều tờ báo bây giờ lại tôn vinh “Thống đốc giỏi nhất”. Vào thời điểm này các năm trước, thường là hàng hóa lên giá ào ào, tiền mất giá đến chóng mặt. Đến nỗi người ta còn giục nếu có thưởng Tết thì chi nhanh đi không thì chẳng còn mấy giá trị. Bây giờ không thấy ai kêu đồng tiền mất giá. Đấy mới là sự tôn vinh mà hệ thống ngân hàng Việt Nam cần nhất.
Và tôi nhớ đến các gương mặt khác: Bộ trưởng GT-VT chịu nhiều “búa rìu” của dư luận. Nhưng giờ có nhớ ai nhớ hết được bao con đường mới hiện đại, bao cầu vượt thanh thoát được thông xe trong thời gian ngắn vừa qua? Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, một phụ nữ hiền hậu, đã quyết liệt ký công văn yêu cầu khởi tố vụ án lừa đảo làm giả hài cốt liệt sĩ. Và ngày cuối cùng của năm 2013, một văn bản tạo việc làm và thu nhập XKLĐ, một khâu đột phá, cho 14.000 lao động Việt Nam đã được Bộ trưởng ký kết với một quốc gia.
Và còn nữa, một đường dây nóng trong điều trị bệnh đã được thiết lập. Một đề án thay đổi toàn diện và căn bản giáo dục đào tạo đã được khởi động...
Cùng với mở ra và phát triển, những căn bệnh và ung nhọt đã được quyết liệt mổ xẻ và điều trị. Cuối năm 2013, đầu năm 2014, một loạt các đại án tham nhũng, tham ô, tiêu cực đã được mở tòa với tinh thần “quân pháp bất vị thân” với các bản án nghiêm khắc đã được tuyên.
Những tiền nhân đương đại đã cho thế hệ hôm nay nhiều bài học thấm thía về cái cách vượt qua giông gió và “trận mạc lòng người”.
Tháng 3/1946, Hồ Chí Minh đứng đầu Chính phủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đã ký Tạm ước 6/3 để điều đình với Pháp, lấy cớ đuổi 20 vạn quân Tưởng đang lộng hành trên đất nước, để kéo dài thời gian chuẩn bị và xây dựng lực lượng cho nước Việt Nam mới. Vậy mà bọn phản động, sau “cú đổ bộ” vào Quốc hội, đã lu loa lên rằng “Hồ Chí Minh bán nước” để lấy cớ lật đổ Chính phủ non trẻ. Trước hàng ngàn người dân ngơ ngác trên quảng trường Nhà hát Lớn, Bác Hồ phải thốt lên, nghẹn ngào và quyết liệt: “Tôi, Hồ Chí Minh, suốt đời phấn đấu vì độc lập của Tổ quốc! Tôi thà chết chứ không bao giờ bán nước!”. Khi nghiên cứu sự kiện này, tôi đã viết trong bài thơ “Hồ Chí Minh năm Bốn sáu” (1985): “Ôi trời bể lòng Người/ Mỗi chúng con đã thấm từ bát cơm trang sách/ Nhưng lúc ấy/ Hạm đội Lơ Cléc đã chạm bờ sông Cấm/ Súng giặc Tưởng và tiền quan kim/ Tung như lá sấu đổi mùa trên mặt thành Hà Nội/ Cái niềm tin cuối cùng cho mọi người/ Phải chính là câu nói nghẹn ngào và quyết liệt ấy thôi!”.
Thủ tướng Võ Văn Kiệt- người bây giờ chúng ta luôn ghi nhớ và tin yêu vì hiểu ông đã một lòng vì dân, khi cho tiến hành nhiều dự án vượt kích cỡ của tư duy thời ấy, đã gặp không ít sự phản đối. Ông kiên trì viết thư với tư cách Sáu Dân cho những bạn bè để giải thích, mong mọi người hiểu, mặt khác vẫn quyết liệt triển khai. Khi làm đường dây 500 KV Bắc Nam, ông nghẹn lòng khi một bộ trưởng cùng hoạch định chiến lược với mình dính vào vòng lao lý. Ngay sau ngày đóng điện nối thông 500 KV, sáng sớm hôm sau, ông vào tận phòng giam để cài tấm huy hiệu đầu tiên của đường dây 500 KV cho vị bộ trưởng ấy, lúc đó vẫn chưa mãn hạn tù.
Năm Quý Tỵ 2013 đã đi qua, ngoài nhiều thành công, còn cho chúng ta niềm tin yêu và bài học về bản lĩnh để đi qua những thử thách ngặt nghèo do lòng người dựng lên mà hướng tới những cái đích lớn lao và cao cả hơn một đời người.
3. Cuối năm, tôi có dịp ngồi cùng tâm sự với hai người anh vừa lớn tuổi hơn, vừa giữ trọng trách cao. Một người là thương binh, con liệt sĩ, mới bị nhắc nhở và sẽ phải trải qua một quy trình xem xét trách nhiệm vì đã ký một văn bản nhằm xử lý những bức xúc và tiêu cực ở cơ sở vì lợi dụng chính sách liên quan đến người có công. Anh nói: “Thôi, lòng mình trong sáng, có phải nhận kỷ luật, cũng không sao, miễn là mình biết mình trong sáng”. Một người khác cũng buồn vì nhiều điều tiếng, ghen tỵ. Tôi nói: “Lãnh đạo bây giờ, đừng mong là chỉ nhận được những lời khen và tung hô. Nếu anh mắc bệnh hiểm nghèo, nằm trong bệnh viện chờ đợi, may ra mới hết bị nói xấu và ghen tỵ. Còn đang bị ghen tỵ tức là đang khỏe, đang có đóng góp đấy!”. Cuối năm trước, trong một cuộc gặp gỡ, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup tâm tình: “Người ta đang đồn tôi nợ mấy chục ngàn tỷ đồng. Trước đây, đã ba lần đồn tôi bị chết, lúc thì bởi ung thư, khi lại tai nạn và thậm chí bị ám sát. Năm tới, tập đoàn tôi sẽ khai trương hai khu trung tâm thương mại, giải trí và căn hộ cao cấp rất lớn ở Hà Nội. May ra lúc đó mới bớt đi đồn đại ác ý”. Và đúng là năm 2013, Vingroup đã làm được điều này. Không biết bây giờ đồn đại ác ý đã bớt đi chưa?... Trò chuyện đi lại, thấy những tâm tình như vậy là có lý trong thời buổi hiện nay.
Nhớ và đọc cho nhau nghe bài thơ:
Tôi hỏi nước;
- Nước sống với nước như thế nào?
- Chúng tôi làm đầy nhau!
Tôi hỏi đất:
- Đất sống với đất như thế nào?
- Chúng tôi tôn cao nhau!
Tôi hỏi cỏ:
- Cỏ sống với cỏ như thế nào?
- Chúng tôi đan vào nhau
Làm nên những chân trời!
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
- Người sống với người như thế nào?
- Người sống với người như thế nào?
(Hỏi – Hữu Thỉnh)
Có lẽ đây sẽ là thời sự cho những năm, những chặng đường tiếp theo nữa. Con người sẽ làm nên nhiều thành tựu vĩ đại trong mọi lĩnh vực tự nhiên và xã hội. Nhưng càng ngày càng phải trả lời câu hỏi, chúng ta sống với nhau như thế nào? Có học được cách làm đầy nhau của nước, tôn cao nhau của đất, đan vào nhau của cỏ và cao hơn thế không, mà mãi lảng tránh, không có câu trả lời?
Nguyễn Thành Phong
Nguyễn Thành Phong
(*) Thơ của Vân Long:
“Đất nước im súng bom, lòng lại bày trận mạc
Tươi tắn thế, không lẽ em là giặc
Bất chợt mình chưa đánh đã mong thua!”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét