Tác giả: Trần Vũ Nghi
Câu chuyện “con ông cháu cha” không phải là
mới, nhưng gần đây ồn ào trở lại. Diễn đàn chủ nhật kỳ này đặt ra câu
hỏi làm sao dẹp nạn này và nhiều chuyên gia, luật sư… đã nhiệt tình tham
gia.
Luật
đã có nhưng có quá nhiều kẽ hở và trên thực tế có tình trạng làm “đúng
quy trình”, nhưng ai cũng biết có chuyện đằng sau quy trình đó.
Vậy giải pháp ra sao cho vấn nạn này? Tuổi Trẻ ghi nhận ý kiến của các chuyên gia và mong nhận thêm nhiều trao đổi của bạn đọc.
Giờ người ta không chỉ chạy mà còn “đấu thầu” cán bộ. Trong khi hậu quả của nó là ghê gớm thì chúng ta chưa có giải pháp nào thật sự rõ ràng. Nên tình trạng chạy chức quyền, cài cắm con cháu như bệnh dịch |
Ảnh: C.V.K. |
* Bà Phạm Chi Lan
(nguyên thành viên Ban nghiên cứu Thủ tướng):
Cơ hội để chấn chỉnh
Việc ông Vũ Quang Hải được giới thiệu về Tổng công ty Bia –
rượu – nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), theo tôi, chắc là sẽ hoàn toàn
đúng quy trình. Bởi nhìn qua cũng thấy nó được tổ chức thực hiện kín kẽ,
chu đáo.
Ông chủ tịch Sabeco được bổ nhiệm chắc không thể thiếu sự ủng
hộ của ông Vũ Huy Hoàng, sau đó ký văn bản xin chính con trai lãnh đạo
của mình.
Sau đó ông bố không trực tiếp ký, mà giao cho thứ trưởng dưới
quyền ký. Và cũng không bổ nhiệm, mà giới thiệu về. Nhưng thử hỏi con
dân bình thường liệu có thể dễ dàng như thế không?
Trước đây đã có nhiều trường hợp vi phạm mà khi lộ ra, chúng
ta đều thấy họ được bổ nhiệm đúng quy trình. Quy trình của chúng ta
tiếng là chặt, nhưng thật ra còn kẽ hở. Khi người ta đã quyết tâm lách
thì họ vẫn làm được.
Theo tôi, nhân chuyện Tổng bí thư có chỉ đạo xem xét việc bổ
nhiệm và trách nhiệm của ông phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, các cơ
quan chức năng nên xem xét cả chuyện con được bổ nhiệm vào doanh nghiệp
do bố quản lý để có biện pháp xử lý.
Những chuyện bổ nhiệm như thế này không còn ít và cá biệt
nữa. Nên đây là cơ hội để chấn chỉnh. Từ xem xét nên có biện pháp xử lý
kiên quyết, ít nhất nếu bổ nhiệm sai hoặc có vấn đề thì rút lại, không
thực hiện nữa.
Dân gian đã truyền nhau câu “nhất hậu duệ, nhì tiền tệ”, các vị lãnh đạo biết cả thì phải xem xét, chấn chỉnh.
Ảnh: C.V.K. |
* Luật gia Cao Bá Khoát (người tham gia soạn thảo
Luật doanh nghiệp 2005):
Không theo tinh thần Luật doanh nghiệp
Tôi cũng cùng quan điểm với anh Nguyễn Đình Cung, viện trưởng
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, mới đây khi cho rằng việc
bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải làm tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư tài
chính Công đoàn dầu khí (PVFI) là không phù hợp với luật điều chỉnh giai
đoạn đó là Luật doanh nghiệp 2005.
Điều 57 của luật trên có ghi: Đối với công ty con của công ty
có phần vốn góp, cổ phần của Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ thì
giám đốc hoặc tổng giám đốc không được là vợ hoặc chồng, con, con nuôi…
của người quản lý và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công
ty mẹ.
Như vậy, ngay việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải làm tổng giám
đốc PVFI đã chưa đúng tinh thần của luật. Việc ông Vũ Quang Hải về
Sabeco – một công ty dưới sự quản lý của Bộ Công thương – cũng rất không
phù hợp.
Khi con bộ trưởng làm lãnh đạo ở công ty đó rồi thì các đơn
vị của Bộ Công thương có dám thanh tra, kết luận con của ông bộ trưởng
sai không?
Luật doanh nghiệp đã tạo ra cơ chế để ngăn chặn việc lợi dụng
quyền hạn, tạo điều kiện để đấu tranh với hành vi không chính đáng.
Tuy nhiên, tình trạng con quan chức về doanh nghiệp là không
ít. Đó là câu chuyện lợi dụng chức vụ cử người thân, con cái vào các vị
trí tốt.
Đáng ra bản thân con cái họ không dám làm và khó có thể làm
được, nhưng vì có bố mẹ nên họ cứ làm. Tình trạng này không thể chấp
nhận được. Tôi đồng tình với cách nghĩ nếu cứ để như thế thì làm gì còn
công bằng, cơ hội cho con em nông dân?
Hiện nay, các quy định của luật cũng như văn bản hướng dẫn đã
chặn rất nhiều khả năng cha mẹ bổ nhiệm con cái hay lãnh đạo doanh
nghiệp bổ nhiệm người thân của mình vào vị trí lãnh đạo.
Tuy nhiên khi sai thì ai tuýt còi? Phải có cơ quan chịu trách
nhiệm ngăn chặn, lên tiếng kịp thời. Những người liên quan cũng cần
dũng cảm lên tiếng.
Ảnh: V.Dũng |
* Ông Lê Văn Cuông
(nguyên phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa):
Anh bổ nhiệm tôi, tôi có trách nhiệm với con anh!
Tôi từng phát biểu ở Quốc hội quy trình bổ nhiệm cán bộ ở ta
rất chặt chẽ nhưng thực tế vẫn có “con voi chui lọt lỗ kim”. Bởi quy
trình do con người đặt ra, con người thực hiện.
Nếu con người không chuẩn, không gương mẫu, có lợi ích nhóm
thì mọi tiêu chí trong quy trình đều có thể thành hình thức, hợp thức
hóa được. Trong nhóm lợi ích rồi thì anh bổ nhiệm con tôi, tôi bổ nhiệm
con anh, anh tạo điều kiện cho tôi, tôi có trách nhiệm với con anh…
Tôi từng phát biểu cảnh báo vấn đề này từ rất lâu rằng có
chuyện chạy chức chạy quyền. Thậm chí trong chất vấn ở Quốc hội, tôi đã
đặt vấn đề giờ người ta không chỉ chạy mà còn “đấu thầu” cán bộ. Tình
trạng tôi bổ nhiệm ông, ông có trách nhiệm với con tôi… có vẻ ngày càng
nhiều.
Nó đi cùng với tình trạng thoái hóa, biến chất của một bộ
phận đảng viên mà nghị quyết trung ương 4 đã nêu. Chuyện đã không còn cá
biệt.
Trong khi hậu quả của nó là ghê gớm thì chúng ta chưa có giải
pháp nào thật sự rõ ràng. Nên tình trạng chạy chức quyền, cài cắm con
cháu như bệnh dịch.
Có lợi ích to lớn ở đây nên họ cứ lao vào. Nhiều người có
trách nhiệm có thể biết, nhưng họ cũng không quyết liệt. Rồi còn nạn bổ
nhiệm trước khi về hưu…
Việc có thể được đưa qua tập thể, nhưng tập thể đó có chung
lợi ích, hoặc một vài cá nhân không đồng tình nhưng sợ bị trù dập nên
không đấu tranh.
Giải pháp chỉ còn cách phải tăng mạnh chế tài, phát hiện thì
phải kiên quyết làm rõ, xử lý. Dư luận rất mừng khi Tổng bí thư lần đầu
tiên đã có chỉ đạo vụ việc cụ thể như việc ông phó chủ tịch UBND tỉnh
Hậu Giang.
Tôi coi đây như phát súng lệnh, tuyên chiến với những tiêu
cực trong công tác cán bộ. Nhưng phải làm thế nào huy động được các cơ
quan cùng vào cuộc, người dân tham gia, rồi cả hệ thống tham gia phát
hiện, ngăn chặn.
Nếu không, sau một thời gian các cơ quan lại như đứng ngoài cuộc thì dễ đánh trống bỏ dùi.
Ảnh tư liệu |
* Ông Nguyễn Sỹ Cương
(đại biểu Quốc hội tỉnh
Ninh Thuận):
Nguy cơ biến công sở thành tư gia
Luật của chúng ta không quy định cụ thể, cấm cụ thể việc bố
bổ nhiệm con trong cơ quan (trừ một số vị trí theo luật chuyên ngành),
vậy nên việc các cán bộ trong cơ quan nhà nước đưa con em, người thân
của mình vào làm cùng cơ quan, cùng ngành diễn ra khá phổ biến.
Vì luật quy định không chặt chẽ, nhiều vị cán bộ cũng lợi dụng điều này để đưa người thân vào đủ vị trí trong cơ quan.
Đều biết là không nên nhưng người ta cứ làm. Ở một số vị trí
lãnh đạo, con cái họ được đào tạo bài bản, có kiến thức thì với vị trí
và tầm ảnh hưởng của mình, các vị ấy dư sức đưa con về những nơi khác,
không phải cơ quan mình, nhưng thực tế họ vẫn đưa con cái, người thân về
cùng cơ quan để dễ bề nâng đỡ, đưa vào những vị trí quan trọng, béo bở
rồi cuối cùng là “nắm tóc lôi lên”.
Điều này không chỉ không nên mà còn không tốt ở chỗ người nọ
nhìn người kia, chẳng ai nói được ai khi tuyển dụng, bổ nhiệm, xin ngang
những vị trí quan trọng cho những người không đủ năng lực.
Tất cả những điều đó làm khó khăn cho công tác quản lý chung.
Trong quản lý nhà nước, khi các vị lãnh đạo đưa con em mình vào thì cơ
quan nhà nước rất dễ trở thành gia đình, như vậy rất nhiều vấn đề không
thể minh bạch được.
Làm thủ trưởng cơ quan, nếu là người công minh thì đừng đưa
người nhà vào các vị trí trong cơ quan, còn nếu không sẽ biến công sở
thành “tư gia”, biến các tập đoàn nhà nước thành các tập đoàn của gia
đình.
Ảnh tư liệu |
* Luật sư Trương Thanh Đức (Đoàn luật sư Hà Nội):
Luật phải chặt chẽ,
cụ thể
Việc bổ nhiệm, tuyển dụng con cái các vị lãnh đạo vào những
vị trí tốt trong cơ quan nhà nước không bao giờ tạo ra sự công bằng cho
những người không có điều kiện như những vị có bố làm to.
Trên thực tế, một người vừa hoàn thành chương trình học, chưa
có chút kinh nghiệm thực tế nào nhưng lại được bố giới thiệu vào một
doanh nghiệp, một công sở do bố đang quản lý, đang phụ trách thì đố đơn
vị nào dám không nhận con của sếp.
Để tránh việc tham nhũng, bè phái, cấu kết, tư túi… Luật
phòng chống tham nhũng, Luật cán bộ công chức viên chức, Luật doanh
nghiệp đều có những điều khoản quy định nhằm hạn chế việc tham nhũng và
đảm bảo mọi việc công bằng, quản lý tốt hơn tài sản của Nhà nước…
Tuy nhiên, các quy định này chỉ hạn chế được một phần nào rất
nhỏ việc “giữ ghế, chiếm ghế” cho người thân quen và con cháu của họ,
còn lại các quan chức, lãnh đạo vẫn lần lượt đưa con cháu vào chiếm các
vị trí “ngon” trong cơ quan như “cha truyền con nối”.
Rồi dần dần biến những cơ quan chính quyền, những tổ chức của
Nhà nước, những tập đoàn, tổng công ty có vốn nhà nước thành những tập
đoàn của dòng họ, gia đình…
Hết người thân thì đến người quen cùng địa phương… Việc phổ
biến đến nỗi có những cơ quan nhà nước mà người ta muốn làm gì thì nhất
định phải “qua cửa” một số người mới làm việc được.
Đây chính là vấn nạn tham nhũng không chỉ ghế ngồi, vị trí mà
còn tham nhũng luôn cả những chính sách của Nhà nước, những dự án phục
vụ nhân dân…
Về lâu dài, luật cần có những quy định chặt chẽ, cụ thể và
cấm tiệt việc lãnh đạo đưa con cháu, người thân vào làm cùng cơ quan, hệ
thống, ngành nghề.
Có làm được việc này mới hạn chế được vấn nạn “con ông cháu cha” được chuẩn bị sẵn ghế cho những vị trí tốt, nhiều quyền lợi.
Không ổn về mặt quản trị
Trên thế giới không thiếu trường hợp cha bổ nhiệm con. Tuy
nhiên ngay cả khi đây là một công ty cổ phần gia đình đi chăng nữa, việc
bổ nhiệm có thể tạo ra một điểm yếu chết người là “sự ỷ lại” trong quản
trị doanh nghiệp.Theo đó, người con được bổ nhiệm sẽ không chịu nhiều áp lực từ sự giám sát và đào thải, từ đó thiếu nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, không chịu áp lực phải tối đa hóa lợi ích cho cổ đông. Trong trường hợp của Sabeco, do người cha không phải tốn một đồng để được làm chủ công ty mà lại có quyền bổ nhiệm con thì sự ỷ lại này “càng trầm trọng”. Có rất nhiều “trò chơi” từ vụ cha và con này mà các nhà nghiên cứu trên thế giới đã tổng kết được. Trước hết, trò chơi phổ biến nhất là “chuyển dịch rủi ro cho người khác chịu”. Điều khôi hài trong trường hợp này là người đại diện công ty, họ chỉ thích chọn những dự án có mức sinh lời thấp hoặc thậm chí lỗ. Đừng tưởng họ dại. Một dự án nào đó tuy có hiệu quả về mặt kinh tế nhưng rốt cuộc chỉ có nộp lợi nhuận về cho ngân sách thì đâu bằng nếu chọn một dự án lỗ hoặc lãi ít. Như mua nguyên liệu với giá “trên trời” từ các công ty sân sau của cha con chẳng hạn. Một trò nữa là “thả mồi bắt bóng”. Theo đó, CEO thay vì chuyên tâm làm việc cống hiến có hiệu quả nhất cho ông chủ thì cha và con chỉ mơ tưởng tới “bắt bóng”. “Bóng” ở đây có thể là một cái gì đó mà trong vụ cha và con này có thể do chính người cha quăng ra. Phổ biến nhất là để được luân chuyển lên một vị trí quyền lực cao hơn. Trò chơi cuối cùng, như là phản ứng dây chuyền của các trò chơi trên, là “thu tiền và tháo chạy”. Chỉ để lại các doanh nghiệp nhà nước “xác sống” đầy rẫy mà người dân có thể dễ dàng kể tên chúng ra. Vậy chi phí của các trò chơi này là gì? Chỉ cần chơi một trong vài trò này là các cổ đông đã bị “bóc lột” hết mức rồi, chứ đâu cần phải chơi cùng lúc cả các trò như trên. Trong vụ cha và con mà dư luận đang mổ xẻ, câu chuyện còn được liên tưởng đến tiến trình cổ phần hóa “chậm như rùa” ở Sabeco. Lẽ thường là chừng nào các trò chơi này chưa xong thì họ vẫn tìm mọi lý lẽ để làm chậm tiến trình cổ phần hóa. Suy cho cùng, cái giá phải trả của các trò chơi này là vô cùng lớn mà cả xã hội phải gánh chịu. Câu chuyện cha và con ở Sabeco có thể không sai luật như lập luận của các vị ở Bộ Công thương, nhưng lại hoàn toàn không ổn về phương diện quản trị, cả ở tầm doanh nghiệp và tầm quốc gia. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét