VietTuSaiGon
Hiện tại, khói lửa chiến tranh Việt –
Trung có vẻ như đang bén. Nhưng, cũng có khả năng sẽ không có cuộc chiến
tranh nào giữa Việt Nam và Trung Quốc và nếu có súng nổ chăng nữa thì
đó cũng là những phát súng thí tốt để hợp thức hóa những thứ đã ký kết
trong hội nghị Thành Đô giữa đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) và đảng Cộng
sản Trung Quốc. Đến đây, có hai tình huống: Giả sử có chiến tranh Việt –
Trung xảy ra thì như thế nào? Nếu có những phát súng hợp thức hóa diễn
ra thì ra sao?
Nếu có chiến tranh Việt – Trung xảy ra,
thì chắc chắn khả năng mất thêm đất liền và mất toàn bộ biển đảo trên
biển Đông là có thật. Bởi khác với cuộc chiến năm 1979 một trời một vực.
Nếu như năm 1979, quân đội CSVN bị bất ngờ bởi các cuộc tiến công vào
chiến trường Đông Bắc và Tây Bắc. Nhưng sự bất ngờ đó chỉ diễn ra trong
chớp nhoáng thì phía quân đội CSVN đã kịp đưa quân tăng cường từ các đơn
vị đồng bằng để ứng cứu. Và lò lửa chiến tranh chỉ cháy duy nhất ở
chiến trường biên giới phía Bắc.
Ngược lại, nếu có chiến tranh trong đất
liền hiện tại thì mọi chuyện hoàn toàn khác, phía Trung Quốc đã có sự
chuẩn bị rất kĩ lưỡng từ trên rừng cho đến đồng bằng và biển đảo. Những
khu tự trị của Trung Quốc nằm rải rác khắp ba miền đất nước sẽ là những
vệ tinh cần thiết để vừa nắm bắt thông tin, điều phối tấn công và điều
hợp quân lương, quân cụ cũng như quân nhu… Đó là chưa nói đến lực lượng
tại chỗ của người Trung Quốc quá đông, họ là những công nhân trá hình,
những người lao động trá hình và thậm chí những kĩ sư trá hình…
Đổi lại, sức mạnh quân đội CSVN có thể
rất mạnh về kĩ năng, hình thức tổ chức nhưng ngược lại rất yếu về mặt tư
tưởng. Nếu như những năm trước 1990, quân đội CSVN vẫn giữ được sức
mạnh tư tưởng, mỗi người lính trong quân đội có thể tận hiến sinh mệnh,
sức mạnh cũng như ý chí của họ để chiến đấu vì lý tưởng bảo vệ đất nước…
Thì hiện nay, trong một thế giới phẵng, người lính không còn bị mù mờ
thông tin và họ dễ dàng đối chiếu những thông tin với thực tại đời sống
nhà binh, có nhắm mắt họ cũng thấy các cấp chỉ huy của họ là những quan
tham, những kẻ ăn trên ngồi trốc bằng mồ hôi của đám lính bên dưới.
Lý tưởng hoàn toàn mất đi, tư tưởng cũng
không có bởi người lính thừa biết mình đang chiến đấu cho chế độ, bảo
vệ đảng Cộng sản chứ không phải bảo vệ quốc gia, dân tộc. Ngay cả Chủ
tịch quân ủy trung ương, người nắm vị trí tối cao trong quân đội chính
là Tổng Bí thư đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng cũng là kẻ có quá nhiều
hành vi mập mờ trong vấn đề đối ngoại với kẻ xâm lăng Trung Quốc, thậm
chí thỏa hiệp ra mặt… Nếu có kỉ luật quân đội thì tất cả những thứ tưởng
như là kỷ luật ấy trong lúc chiến đấu chỉ dừng ở mức họ sợ thứ kỷ luật
thép và sợ con mắt soi mói của những chính trị viên. Nhưng đây lại là
vấn đề đe dọa nghiêm trọng đến sức mạnh quân đội. Có thể biến thành con
dao hai lưỡi khi có biến cố chiến tranh.
Bên cạnh đó, hình ảnh cũng như cung cách
của các tướng lĩnh quân đội CSVN phải nói là quá tệ, họ chưa thể hiện
được dũng khí của nhà binh, thậm chí với dáng dấp nục nịch, nói năng
thiếu oai phong và chỉ riêng việc mang tấm thân để chạy không thôi cũng
là một vấn đề quan ngại, thành tích tham nhũng thì ông nào cũng cao
ngất, chẳng có ông nào là sạch sẽ, thanh liêm… Vấn đề sức mạnh quân đội
CSVN là một vấn đề nan giải trong lúc này! Chính vì vậy, khả năng thỏa
hiệp và chấp nhận trở thành một tỉnh lị của Trung Quốc thông qua vài
phát súng, vài cuộc chiến giả tạo để hợp thức hóa hội nghị Thành Đô là
rất cao. Đó là không muốn nói đến một chuyện khác, người lính CSVN đã bị
tẩy não và nhồi sọ ngay từ đầu về tinh thần đặt Trung Quốc làm trung
tâm và khiếp nhược chiến tranh.
Một câu hỏi nữa, nếu như Việt Nam thành
một tỉnh lị của Trung Quốc thì việc gì sẽ xảy ra? Có hai việc rất căn
bản phải xảy ra, đó là người dân Việt Nam sẽ dần bị Hán hóa theo con
đường phổ hệ. Mọi ngõ ngách từ thành phố đến thôn làng, bản buôn của
Việt Nam sẽ đầy rẫy người Trung Quốc và họ sẽ nhanh chóng cấy giống
Trung Hoa trên khắp đất Việt. Những tộc họ miền xuôi và tộc người miền
núi sẽ nhanh chóng đổi màu.
Nhưng trước đó, sẽ có một cuộc thanh
trừng chính trị, vì đây là thông lệ của Trung Quốc. Chiêu bài chống tham
nhũng sẽ được mang ra áp dụng trên đất Việt Nam. Tất cả những tài sản
của giới chóp bu CSVN sẽ được nhắm đến và trung ương Cộng sản Trung Quốc
sẽ đứng ra phân xử, sẽ cho bắt dần bắt mòn hết mọi tay tướng tá, quan
lại thái thú Cộng sản Việt Nam vì tội tham nhũng và sau đó sẽ cho thay
thế những người “thanh liêm hơn, có đầu óc lãnh đạo và vì dân hơn”.
Đương nhiên, những kẻ lên nắm quyền thay thế phải là người Trung Quốc.
Chiêu bài này đã có sẵn trong lịch sử
bành trướng Trung Quốc cả ngàn năm nay, có tên hẳn hoi, đó là “cưu trư
đắc thục”, nghĩa nôm na là nuôi heo lấy thịt. Nghĩa là trước khi xâm
lăng, việc đầu tiên mà chính quyền đại Hán làm là đầu tư và nuôi một bầy
heo ở nước sắp bị xâm lăng. Bầy heo này chính là những tên bán nước.
Chúng sẽ được tuyển làm gián điệp, đầu tư từ tài chính cho đến đường
hướng để lên nắm chức quyền, leo lên vị trí cao nhất. Để khi chính bọn
này nắm vận mệnh đất nước thì tự trao cho đại Hán. Và khi mọi việc đã
thành tựu, việc đầu tiên cần làm chính là thịt những con heo đại Hán đã
nuôi bấy lâu nay. Thường những lần thịt như vậy đều nhân danh công lý và
lẽ phải!
Trong tình trạng Việt Nam. Nếu có chiến
tranh Việt – Trung thực sự thì chính những con heo Tàu nuôi mấy chục năm
nay sẽ là gánh nặng cho quốc gia, dân tộc. Và đáng sợ nhất là chiến
tranh trên biển, với kỹ thuật, khí tài cũng như yếu tố tư tưởng con
người đang có thì chắc chắn quân đội CSVN không bao giờ là đối thủ của
quân đội CSTQ. Và trên bộ, Việt Nam cũng khó mà giữ chân quân Trung Quốc
khi mọi ngõ ngách của Việt Nam đã có nội ứng Trung Cộng.
Khả năng lớn nhất có thể diễn ra là một
cuộc chiến hợp thức hóa hội nghị Thành Đô. Và tiếp theo đó sẽ là hành
động của người Trung Quốc, logic của nó sẽ là tiêu diệt hệ thống thái
thú Việt Nam bằng con đường chống tham nhũng (làm thịt những con heo đã
nuôi). Tiếp theo là xây dựng đội ngũ quan lại Trung Hoa trên đất Việt,
đồng hóa dân Việt. Kịch bản này có khả năng mạnh nhất, bởi chưa bao giờ
số lượng thái thú Tàu cài cắm trong bộ máy cầm quyền Việt Nam nhiều như
hiện tại, nó có mặt từ trung ương đến địa phương, từ giới thương nhân
đến người nông dân, từ trí thức đến kẻ không có hiểu biết, từ việc lớn
cho đến việc nhỏ đều đậm chất thái thú phản động.
Và chỉ có một cửa sinh duy nhất cho Việt
Nam hiện tại. Đó là năng lượng phản tỉnh tổng lực Việt Nam. Nghĩa là
khi nhân dân tỉnh thức kịp thời, đứng dậy, giới quan lại gồm cả những
thái thú tỉnh thức kịp thời, để tránh bị giết thịt sau này, góp công,
góp tài sản đã tham nhũng vào công quỹ quốc gia để đối phó với chiến
tranh. Một khi giới quan lại Cộng sản Việt Nam có được động thái này,
sức mạnh toàn dân sẽ như vũ bão, và lúc đó, các nước tiến bộ sẽ có hành
động kịp thời để giúp đở cho Việt Nam bởi họ có lý do chính đáng để giúp
đỡ, để xem Việt Nam là đồng minh của họ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét