3 tháng 10, 2013

Tào Tháo luận về kẻ mạnh thời @

Lẩn Thẩn


 Hôm nay nhà họ Hưá mở tiệc mời họ hàng thân thích cùng nhiều chiến hữu cũng như đại gia đến dự bữa cơm thân mật nhân ngày giỗ Cụ Tổ.

 Theo tiết lộ của gia nhân thân tín thì trưởng họ là Ông Hứa Văn Xuông có quý tử là Hứa Văn Hão đang ăn nên làm ra, tín hiệu từ Ban thư ký Hội đồng khen thưởng là cuối năm sẽ khen thưởng ở mức cao nhất cái luận án ......để anh ẵm giải "Nô-Bộc" toàn phần, hơn hẳn nửa cái giải Nô-Ben. mà thế giới nhòm ngó.
 Trong bàn tiệc nọ ngẫu nhiên có 4 đại gia góp mặt. Một vị tên là Cầm Công Quyền, vị thứ hai là Lê Thành Súng, vị thứ ba là Bạc Như Tiền, vị thứ tư là Văn Như Bút
 Rượu vào, lời ra, một giọng cất lên :
 - Bàn rượu của chúng ta hôm nay rất đặc biệt, vị là Quyền, vị là Súng, vị là Tiền, vị là Bút, ta luận xem thời đại @ thì anh nào là mạnh nhất ?
 - anh Quyền là mạnh nhất, vì chính quyền là họng súng và lọ mực. Anh Súng và anh But-mực do anh Quyền điều khiển; anh Bút không theo chỉ đạo là ủ tờ ngay, còn anh Súng tự chế hay súng nhựa cũng dẹp,anh Súng là để bảo vệ anh Quyền
 - Sai hoàn toàn,anh Súng đẻ ra anh Quyền (họng súng đẻ ra chính quyền), đi cướp chính quyền thì phải có súng, súng ngày càng to và hiện đại, vậy anh Súng là mạnh nhất.
 -Lại sai hoàn toàn, Tiền mua được súng, có tiền là có súng; đôi khi súng trấn lột được tiền chứ súng không làm ra tiền, còn tiền lại làm ra súng.Có tiền là có quyền, tiền mua được quyền nhưng quyền cũng đẻ ra tiền, hai anh bằng nhau
 -Các anh sai hết, súng to súng mạnh như Kadaphi, Mubarac, Hutsen cũng chui ống cống, có thấy anh bút to bút mạnh phải chui ống cống không ? Từ cổ chí kim chỉ có anh Bút là sống mãi, gần như cụ Nguyễn Du là 300 năm, Cụ Nguyễn Trãi là 500 năm, Cụ Lý Công Uẩn là 1000 năm, đấy là thời bút lông. Bút lông ngỗng như Tuyên ngôn Độc lập của ông gì bên Mỹ có khoảng hơn 200 năm, Cụ nhà ta nhắc lại cách nay gần 70 năm mà mới cách đây 2 tháng các cốp nhà ta lại nhắc lại như chuyện mới xảy ra ; còn bây giờ là bút sắt, bút bi, bàn phím PC thời internet thì mạnh vô cùng. Một cơn ho ở nửa bên kia trái đất, bên này nghe thấy ngay, tiếng súng nổ đoàng một cái rồi tắt lịm muốn tiếng nổ của nó lan truyền mãi thì lại nhờ anh Bút. Anh Quyền sợ anh Bút chứ anh Bút lại không sợ anh Quyền, tuy rằng anh Quyền bỏ tù anh Bút, nhưng anh Bút lại không bao giờ chết.
 - Hòa bình là không có tiếng súng, người ta đang sợ "diễn biến hòa bình" là diễn biến không có tiếng súng, diễn biến bằng ngòi bút. Tôi thí dụ ngay nhé : các vị dùng Phiếu tín nhiệm là dùng bút hạ nhau đấy chứ. Các vị đều quyền to, súng lớn, tiền nhiều nhưng lại dùng bút hạ nhau cho "hòa bình", cách thức là món này "ăn được" dù rằng có 3 đoạn khác nhau là ngon/ăn được/vứt bỏ. Bây giờ người tiêu dùng muốn rạch ròi hơn là ăn được/vứt bỏ; chỉ có 2 mức đó thôi. Cách giải quyết vẫn là "diến biến hòa bình" bằng ngòi bút. Nói đi phải nói lại là tiền hoặc súng có thể khống chế ngòi bút, nhưng về lâu dài thì anh Bút sống dai hơn anh Quyền,Súng,Tiền.
 Hề hề, các vị đang bắt chước Tào Tháo luận về kẻ mạnh thời @.

Không có nhận xét nào:

Trang