8 tháng 10, 2013

Những bài thơ dâng Người

Võ Nguyên Giáp
   
Trần Nhương

Từ một cơ thể cụ thể
Võ Nguyên Giáp hóa vào đồng bào
Nhân dân mỗi người có một Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp là viên ngọc Việt
Bôi đen cũng không đen
Vùi sâu vẫn sáng
Không đao to búa lớn
Không kể công hết sức cực kì
Những lá thư cuối đời vẫn nặng lòng vì nước
Trái tim già cùng nhịp đập nhân dân…
Võ Nguyên Giáp là Điện Biên
Võ Nguyên Giáp là Việt Nam chiến thắng
Võ Nguyên Giáp là Phật là Tiên
Là Hồng là Lạc
Người bất diệt trong lòng nước Việt
Cứ gì phải tụng muôn năm….

Sáng 5-10-2013

Một đời người sáng chói

            
Trần Trương

    
Vượt qua một trăm năm
Một đời người sáng chói
Một trái tim thầm lặng 
Mà lóng lánh trăng rằm

Ông là một ngọn đuốc 
Thắp sáng cho muôn nhà
Ông là “Quả đấm thép”
Mà tình đời ngát hoa

Có một lần ông bảo:
“Phải trả rừng cho dân”
Thế là muôn đồi trọc 
 Cây lá đã xanh dần

Ông là một vị tướng
Không quắc mắt bao giờ
Ông nói nhẹ như thơ
Và nụ cười thân thiện

Có một lần tiếp chuyện
Ông hỏi Nguyễn Đình Thi:
Dạo này viết được gì?
Rồi…ông.. à.. Khó đấy!

Ngồi bậc thềm hôm ấy
Bác Chấn* được ông khuyên:
Nhớ bám vào dân tộc
Không bao giờ được quên!

Sáng rực một Điện Biên
Ông là Võ Nguyên Giáp
 Bao nhỏ nhoi   độc  ác
Ông biết cách nhận chìm

Giờ ông vĩnh biệt đời
Nhưng ĐỜI ÔNG còn mãi
Giữa muôn tình nhân ái
Trong lòng người…mưa rơi..

Viết lúc 0h 25 ngày 5/10/2013


Cây cổ thụ rừng Trần Hưng Đạo

Tăng Thế Phiệt


Trên đỉnh cao
Hay mặt đất phẳng
Chim thú xôn xao…
Cổ thụ
Sống trọn ngàn năm
Lá xanh 
Hát bài ca nhũn nhặn
Dẻo dai cành
Đua cùng gió mạnh
Thân cứng cáp
Đội mưa tuôn
Chấp nhận sấm sét.
Cây chết
Đứng tiếp ngàn năm
Cây nằm
Thiên niên ròng bất mục.
Loay hoay mây bay cảm xúc
Mê mải ân cần gió thăm
Mưa như nước mắt âm thầm
Ngưỡng mộ
Vĩnh hằng.
Cổ thụ ơi !
Cho ta yêu
Và thương nữa
Xanh tươi cho đời 
Những chiếc lá cuối cùng
Bay theo gió nhẹ
Gửi vào không trung…
Rơi rất khẽ
Vào lòng thế nhân.
Ba ngàn năm Ngài hóa thân.


MỘT CON NGƯỜI BÌNH DỊ ĐÃ RA ĐI
  
  - Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 
      Nguyễn Trọng Văn

Và cây súng
hãy vang lên
hai mươi mốt loạt đạn chào vĩnh biệt
- Một con người bình dị đã ra đi!

Và thơ nữa
hãy dành những ngôn từ đẹp nhất
- Một con người bình dị đã ra đi!

Đài chiến thắng không dựng trên đồi danh vọng
tượng anh hùng không chói lọi uy nghi
chỉ có những hàng cây nín lặng
- Một con người bình dị đã ra đi!

Chào vĩnh biệt!
không nghĩa là chấm hết
trong tim ta 
tất cả đã sẵn sàng!
đường Đất nước dặm dài chưa ngưng nghỉ
mỗi dặm trường là mỗi bước quê hương

Chào vĩnh biệt!
nghĩa là vang hiệu lệnh
hãy xông lên, tiêu diệt thói tầm thường
đường ta bước chông gai và khúc khuỷu 
lấy khiêm nhường làm khẩu súng tấn công

Dương cầm ơi! hãy tấu lên điệu nhạc
bản xô nát Nhân dân để nhắc nhớ một người

Dương cầm ơi! hãy ngân lên khúc hát
câu ca cuộc đời - câu hát Nhân dân

Ơi biển Đông ơi!
ơi tiếng sóng vỗ đêm ngày
máu chiến sĩ đỏ như mặt trời xuống tắm
máu chiến sĩ hòa chung nhịp sống
- Với những người bình dị, đã ra đi

Bé em ơi
các em đang học bài gì
bài học hôm nay, mấy ngàn năm Tổ quốc
hãy biết nói những câu sau trước
- Đất nước là máu thịt, ta ơi!

Đất nước là cha, là mẹ, là cả cuộc đời
là của ta, những gì ta quý nhất
bởi Đất nước sục sôi bầu máu nóng
- Có những con người bình dị đã ra đi.
                                          
             5/10/13, lúc 12 giờ 30 


VÕ NGUYÊN GIÁP – MỘT CON NGƯỜI

Nguyễn Duy Xuân

Đại thọ bách niên xưa nay hiếm
Văn võ kiêm toàn được mấy ai
Lừng lẫy năm châu cùng bốn biển
Lưu danh sử sách đến muôn đời.

Danh lợi chẳng màng, lòng thanh thản
“Dĩ công vi thượng”, chữ nhân ngời
Trọn vẹn lòng son vì đất nước
Trăm năm rạng rỡ - một con người !
                                      


VÕ NGUYÊN GIÁP


Võ - Văn tinh kết nơi Ngài
Nguyên nhung(*) dân tộc, hiền tài quốc gia

Giáp công chiến trận xông pha
Anh hùng cái thế, dân ta tự hào

Hùng tâm. Tráng chí. Tài cao.
Ngàn năm non nước tạc vào sử xanh

Năm châu, bốn biển lừng danh
Sáng ngời đạo lí, tinh thần Việt Nam !
                                        
(*) Nguyên nhung: Người chỉ huy tối cao trong một cuộc chiến tranh.

Nguyễn Duy Xuân


NỖI ĐAU NGÀN LẦN

Nguyệt Vũ 

Kính cẩn vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Quảng Bình ơi, đâu chỉ là bão lũ
Tin sét ngang trời Người đã ra đi....
Đau mất Bác hơn ngàn lần bão quét
Xin kính cẩn vĩnh biệt Người – Đại tướng của lòng dân!

Hà nội hôm nay xám xịt một màu tang
Con nức nở viết bài thơ dâng hương Bác
Trăm triệu người Việt nam đang khóc
Chúng con mất vị Cha già - mất tướng Giáp oai phong.

Cả nước yêu thương Bác nghẹn lòng
Chúng con làm Quốc tang Người trên từng trang viết
Quá đau đớn để nói lời vĩnh biệt
Vị tướng toàn tài, đức độ một ông Tiên

Ngủ ngon Bác ơi, trong cõi Người Hiền
Cả dân tộc đồng lòng ru giấc Bác
Thêm một lần cả nước nhoà trong nước mắt
Giây phút bàng hoàng Người lặng lẽ ra đi.

Vẫn biết rằng sinh tử biệt ly
Hình bóng Người đã bao trùm sông núi
Tài đức của Người đã lừng danh thế giới
Trái tim Người đập từng phút vì dân.

Giờ phút này con chỉ ước mong
Được đi trong đoàn người đưa tiễn Bác
Con đã từng may mắn hơn bao nhiêu người khác
Được nắm bàn tay Người, dẫu chỉ phút giây thôi.

Dẫu mai đây vật đổi sao dời
Thế giới này vẫn vinh danh tướng Giáp
Giá trị đó ngàn đời không thể khác
Kể cả kẻ thù cũng ngưỡng mộ Người ơi!

Khí phách, Uy nghi, Tài, Đức rạng ngời
Hồn sen Việt rước Người về Tiên cảnh
Mấp máy môi con gọi Người – vị Thánh
Linh hồn người thành hào khí non sông!


LỜI RU VĨ NHÂN

Luật sư Nguyễn Minh Tâm
Kính tặng hương hồn Vị Đại tướng của Nhân Dân !

À ơi...
Ông đã ngủ rồi
Sau khi thức suốt một đời trăm năm...
Bao nhiêu biến cố thăng trầm
Nụ cười khuất những âm thầm nỗi đau...

À ơi...
Ông ngủ cho sâu
Non sông đang rủ một màu khăn tang
Tiếc thương như lửa thử vàng
Trái tim như ngọc lại càng sáng lên...

À ơi...
Ông ngủ cho yên
Giữa lòng đất mẹ một miền yêu thương
Rời xa những chốn nhiễu nhương
Nơi ông nghỉ, gió bốn phương tụ về...

À ơi...
Ông ngủ ngon nhe
Nén nhang con thắp, lời thề vẹn nguyên
Ru ông về với Cõi Tiên
Chẳng còn chi nữa lụy phiền thế gian...

Lời ru thương nhớ vô vàn
Một người văn võ song toàn...
VĨ NHÂN !!!




Chùm thơ Trần Thị Phú

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
Muôn năm danh sáng mãi
    
Kính tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đại phúc cho người Việt ta
Tướng tài , đức độ sinh ra đúng thời
Võ là nghiệp suốt cuộc đời
Nguyên là nhà giáo của người Thăng Long
Giáp là đứng đầu tiên phong
Muôn lần thắng trận, chiến công lẫy lừng
Năm Châu thế giới tôn sùng
Danh nhân quân sự oai hùng vang xa
Sáng trong tình nghĩa bao la
Mãi còn ngưỡng mộ ngợi ca tên Người
                      Chúc mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tuổi 100
                                          Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long
                                                 Hà Nội 6/10/2010 
                  ( Đã in chung ở “Vinh danh đại tướng NXBVH-2011 “  )                 


Rạng danh Người
                 
Kính tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Chiến công lừng lẫy khắp muôn miền
Rạng rỡ tên Người trận Điện Biên
Thế giới tôn vinh, dân kính phục
Muôn năm sáng mãi đức nhân hiền
                                       Hà Nội 5/10//2010
                        ( Đã in chung ở “Vinh danh đại tướng NXBVH-2011 “  )         


Điện Biên Phủ - Thành Xương Giang

Cùng băng qua núi qua khe
Thăm Điện Biên lại nhớ về Xương Giang
Nhớ Trần Nguyên Hãn hiên ngang
Giặc Minh quy hàng trước tướng uy danh
Đền thờ Người mãi oai linh
Tướng Võ Nguyên Giáp ân tình về thăm
Thiên tài cách năm trăm năm
Nguyên Hãn, Nguyên Giáp vầng trăng sáng ngời
Lập Thạch, Lệ Thủy ta ơi
Địa linh nhân kiệt đất trời tặng ban:
Anh hùng giải phóng nước Nam.

Và chúng ta 
hãy cùng cài băng tang lên ngực 

 
 Hoàng Quý       
    
Chim hồng đã về trời 
Đại tướng đã về trời 
Mãi mãi Người là Đại Tướng của Nhân Dân 
Và chúng ta 
Hãy cùng cài băng tang lên ngực! 

Giòng Lệ Thủy chiều qua 
Sau cơn bão chưa kịp trong trở lại 
Những cơn bão trời rồi sẽ qua đi 
Sông sẽ lại xanh 
Nhà mái sập sẽ còn làng còn nước 
Những cơn bão gớm ghê hơn 
Thổi lạc lõng mà bao lần tan tác 
Nhiều khi không từ trời... 

        Nhưng
Cái chết sẽ cũng bất lực 
Trước tài năng và đức lớn của ông 
Mọi trò chơi bất lực 
Vì ông là Đại Tướng của Nhân Dân 

Người ta sẽ mãi nhắc Điện Biên 
Người ta sẽ không quên Mùa xuân Đại thắng 
Nhà chép sử còn trở lại nhiều lần rừng thiêng Khuôn Mánh 
Các vị tướng khắp thế gian còn đi tìm câu trả lời về đội quân áo vải chân trần lạ kì 
Sau cuộc chiến kẻ thù đến tìm ông 
Và nhận lại từ ông ánh nhìn nhân ái 
Nhân dân kính yêu ông vị anh hùng vĩ đại 
Ông mãi thuộc về non nước Lạc Hồng 
Ông mãi mãi là Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Ông thuộc về nhân dân!  

Chim hồng đã bay đi
Đại tướng đã ra đi
Hãy ngẩng đầu đặt bàn tay lên ngực trái 
Ta sẽ nghe tiếng dội trái tim  
Trong tiếng dội hào hùng Tổ quốc 
Và chúng ta 
Hãy cùng cài băng tang lên ngực! 
        TP. Vũng tàu, đêm 4/10/2013


TƯỚNG TÀI  DÂN TỘC

Nguyễn Đức Ninh

Có một ông giáo sử
Ở Lệ Thủy,Quảng Bình
Đi theo Hồ Chí Minh
Thành tướng tài dân tộc
Đánh “táo bạo”,”thần tốc”
Để giải phóng miền Nam
Hai mươi mốt năm trước
Võ Nguyên Giáp-Điện Biên
Ông có một trái tim
Tối qua đã ngừng đập
Dân Việt Nam thầm khóc
Máu đỏ vẫn về tim
Loài người hết lời khen
Vị tướng tài họ Võ
Ông không lên cõi tiên
Mong cho dân hết khổ
Ông đi rồi !... không thể… !
Nụ cười vui, rất gần
Dựng miếu thờ-lòng dân
Tướng tài Võ Nguyên Giáp ./.
             
  Sáng 5/10/2013





Tướng Giáp

suốt đời cần mẫn 
trên sá cày
cái ách ngày càng chĩu nặng
đòn roi
thị phi
vẫn lặng lẽ những mùa vàng
giật mình sẹo lại lên non

xung quanh ông 
đã có biết bao vùng cấm
nhưng chẳng vùng cấm nào 
từ phía nhân dân
nước dâng thuyền dâng
ông như người chèo thuyền mát mái
lòng dân muôn đời vẫn vậy

nhẫn một đời
chỉ mong thanh sạch
tử tế buồn
tử tế lặng thinh

danh tướng và thường dân
mình ông
                   Trần Vũ Long
                              4/10/2013



THƯƠNG TIẾC MỘT VĨ NHÂN DÂN TỘC

Thư ký Thời  Đại

 

Nghe tin Bác Giáp đi xa

Nỗi buồn bao phủ, muôn nhà tiếc thương!

Cả đời Bác sống khiêm nhường

Tài , Đức , Nhân hậu – tấm gương sáng ngời!

Bác đi để lại cho Đời

Tâm phục , Khẩu phục mọi người kính yêu!.

 

05/10/2013


VẸN ĐẦY


Mừng Xuân Ất Dậu
Chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp 95 tuổi



Đại trí đại nhân thật vẹn đầy !
Tướng tài kiệt xuất hiếm xưa nay
Võ công hiển hách lừng-vang dội…
Nguyên là Nhà Giáo đất Rồng Bay !
Giáp cốt dường như từ Thiên tạo ?
Người cây Đại thụ vút trời mây ?
Anh minh trung nghĩa lòng bác ái
Cả nước ghi ân đức cao dầy !
Của báu địa linh Phong Nha động
Quân tướng tình thâm: Sáng danh Thầy !
Đội ngũ kiên cường theo chân Bác
Ta nguyện chấn hưng nước non này! 

Nguyễn Thái Bình
( Lê Thanh - Mỹ Đức – Hà Nội)


  NHỚ BÁC VÕ NGUYÊN GIÁP

                                         Hà Phương

Người là ông, là mẹ cũng là cha
Là anh cả của triệu màu áo lính
Người vừa đấy, suốt một đời lo tính
Mong bình yên no ấm cho dân mình

Người cần lao như muôn vạn sinh linh
Giây phút cuối Người mong về quê mẹ
Quảng Bình đó dẫu bão dồn nắng lửa
Vẫn đón Người trong giọng hát đưa nôi

Đến bao giờ ta gặp lại, bạn ơi
Nụ cười ấy CHỮ NHÂN còn tỏa rạng
Nụ cười ấy triệu giặc thù kinh hoảng
Nụ cười hòa bình, nụ cười của muôn dân

Nhớ về Người đâu phải chỉ Mường Phăng
Đâu phải chỉ Cồn Tiên, Dốc Miếu …
Nhớ về người nhớ CÂY ĐÀN MUÔN ĐIỆU
Ngân vang lên CHO DÂN TỘC MAI SAU

Nhớ về Người, ta không thấy buồn đâu
Chỉ luyến tiếc ta không còn gặp nữa
Nhớ ánh mắt thân thương chan chứa
Xót nhân tình, xót cho mọi sinh linh

Nhớ về Người là nhớ mảng màu xanh
Trong bức họa BÌNH YÊN CUỘC SỐNG
Trong ký ức muôn triệu người lao động
Chữ VỊ NHÂN, Người dâng hiến đến cùng.

                        



Thắp nén hương lòng


                   Hoàng Quang
                  (viết từ Ba Lan)

Đời đời ghi tạc tên Ông
Đại tướng nước Việt: Văn thông Võ tài
Cầm quân, giáo mác, một hai...
Từ rừng Việt Bắc đánh Tây, phá đồn
Điện Biên: giắc Pháp khiếp hồn
Lừng danh thế giới vẫn còn Giáp Nguyên!
Giữ trời, biển đảo, đất liền
Kiến nghị Bô-xit Tây Nguyên Ông trình
Vì Dân, vì Nước, anh minh
Giã từ cõi thế, Quảng Bình thong dong
Từ xa con viết mấy dòng
Gọi là thắp nén hương lòng kính dâng

               
Warszawa 7/10/2013

Không có nhận xét nào:

Trang