Tác giả: Tô Văn Trường
Nhiều người tâm đắc bài viết “ ”Tinh anh
Đại tướng mãi bảo vệ tổ quốc” của Anh Bùi Đức Lại đăng trên VNN. Theo tôi biết
nguyên văn bài viết có tên là “Võ Nguyên Giáp, cốt cách người lãnh đạo trí
tuệ, bản lĩnh, nhân cách”, khi đăng VNN đặt lại tên và
bỏ đi một vài ý. Nếu anh chị và các bạn quan tâm có thể đọc nguyên văn trên
trang “Cùng viết Hiến pháp”.
Về việc nơi an táng Cụ Võ, có nhiều ý kiến khác nhau đăng trên mạng xã
hội. Trao đổi riêng với người bạn đồng tâm, chúng tôi có chung suy nghĩ:
Có thể Cụ không muốn nằm ở Mai Dịch, không bị buộc phải nằm ở đó là việc
có nhiều ý nghĩa. Nên hoan nghênh. Chọn nơi an táng. Nhiều người nghĩ rằng đây là
“ý đồ” của nhà cầm quyền, chúng tôi không nghĩ như thế vì không rõ nội tình.
Nếu không rõ thì càng nên thận trọng khi bình luận.
Nếu đây do chính Cụ quyết định, thì chúng ta
nên tôn trọng và từ đáy lòng tin rằng Cụ luôn có quyết định tuyệt vời. Nếu đây
là quyết định của gia đình, tôi tin rằng họ đứng trên tầm cao văn hoá để quyết
định. Sao lại chỉ nghĩ đến đường xa cho người đến viếng, thậm chí vội gán
cho Võ Điện Biên động cơ khai thác du lịch. Cụ nằm quay đầu về đất mẹ, Nam- Bắc
cân phân, nhìn ra Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa… là rất đẹp.
Đại tướng: không có Bác Hồ, không có tôi. |
Đối với một đất nước đang muốn trở thành cường
quốc biển (tiến ra biển chứ không phải đứng trước biển), nhưng đang bị Trung
Quốc cướp mất đảo, xâm chiếm biển…thì ý nghĩa càng lớn lao. Quê hương của Cụ Võ
là cả đất nước, chứ không chỉ là Quảng Bình, Lệ Thuỷ.
Nếu cố gán cho Cụ một cái nghĩa “đồng hương”
nhỏ hẹp, chắc gì đã đúng với tầm vóc suy nghĩ của Cụ.
Đời Cụ đã quá nhiều cay đắng. Trong bản tiểu
sử của Cụ, người ta vô tình hay cố ý bỏ quên giai đoạn Cụ bị dí sang phụ trách
sinh đẻ có kế hoạch. Đấy là chưa kể 02 lần “thoát nạn” (theo chuyện kể của nhà
báo Huy Đức).Nếu người ta thực sự vì dân, vì nước lấy Cụ
làm tấm gương học tập thì phải tự vấn nhìn lại những trăn trở, góp ý, khuyên
can của Cụ về con đường phát triển đất nước. Hãy để Cụ ra đi thanh thản trong
sự kính trọng và tiếc thương của đất nước, xứng đáng với công đức và tấm lòng
của Cụ.
Hãy để cho những kẻ “lạc lòng” còn sống nhìn
thấy hàng chục vạn người đến 30 Hoàng Diệu viếng Cụ (tự lòng mình, chẳng ai tổ
chức kêu gọi, trước tất cả mọi nghi thức tang lễ nhà nước) mà suy ngẫm về
lẽ đời.
Dân tộc như thế, có thể có nhiều bước trầm
luân, nhưng không ai có thể đánh bại được.
Suy ngẫm về lẽ đời lại thấy buồn khi người ta chuyên lo chuyện trời có sụp
hay không mà quên lo “đất dưới chân mình đang trụt”! Xin mượn lời bài thơ mộc mạc, chân tình của
Anh Bẩy Nhị (An Giang) thành kính dâng nén hương lòng lên anh linh VÕ ĐẠI
TƯỚNG để kết luận cho bài viết này.
“Đất nước trăm năm ngoại xâm dày xéo
Người có tuổi trăm năm làm nên điều kỳ
diệu:
Là Tổng tư lệnh đội quân “nốp với giáo…”
Đánh bại bốn kẻ
ngoại bang cùng mười tướng bằng vai.
Lịch sử danh nhân,
danh tướng chẳng có ai
Chỉ một lần phong
thành danh: Đại Tướng
Là Anh cả suốt đời
của đoàn quân bách thắng
Lãnh tụ và dân
tin,
bạn bè tin,
cựu thù kính trọng
Nhường vinh quang
sau khúc khải hoàn
Xa lạ oai quyền,
sống nhẫn, sống nhân Văn
Tàng ẩn từ tâm bên
trong Võ tướng
Người đã sống một
đời cao thượng
Không nhiễm phù
sinh nên không bệnh chết nhọc nhằn
Lặng lẽ rời ngôi
như ánh sao băng
Đại Tướng về Trời!
Người là Thiên
tướng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét