Sưu tầm
Mỗi lần trai xứ Nghệ,đưa vợ về thăm quê
Khi bước chân lên xe,có thêm nghề phiên dịch
Từng âm thanh chắc nịch,chưa thèm "ngã" bao giờ
Đã thế còn lắm từ,không có trong từ điển
Vị mặn mòi gió biển,giọt nắng sém đồi nương
Cùng bão táp mưa dồn,lắng sâu vào tiếng nói
Một miền quê nghèo đói,lam lũ từ ngàn xưa
Câu ví dặm đò đưa ,dội vào lòng man mác
Bao ngôn từ mộc mạc ,chắt lọc thành thơ văn
Dân xứ Nghệ đa phần ,sinh ra là thi sĩ
Chàng lỡ sai đạo lý,thiếp phân giải tỏ tường
Càng giận lại càng thương,mượn lời thơ răn nhắc
Người trong nam ngoài bắc,khẽ thốt ra điều gì
Dân xứ Nghệ vừa nghe một lần là hiểu hết
Đồng hương chưa quen biết,gặp nhau chuyện râm ran
Dân vùng khác đứng bên,cứ tưởng người ngoại quốc
Cùng sống trong một nước,tiếng việt là của chung
Dân xứ Nghệ khi dùng ,theo cách riêng mới lạ
Đừng ngạc nhiên gì cả,ngoài ngôn ngữ phổ thông
Còn tiếng nói cha ông,lưu truyền bao thế hệ
Trong miền quê xứ Nghệ,giàu mưa nắng ,đói nghèo
Được người dân nâng niu,giữ dìn như báu vật
Vẫn đậm đà chân chất,như vị nhút màu tương
Thành bản sắc quê hương,phai mờ đâu phải dễ
Nếu cô dâu ,chú rể coi xứ nghệ là quê
Sau vài chuyến đi về không cần người phiên dịch.
TIẾNG NGHỆ
Nguyễn Bùi Vợi
Cái gầu thì gọi là ĐÀI
Ra sân lại bảo ra ngoài cái CƯƠI
CHỘ tức là thấy mình ơi
TRỤNG nghĩa là nhúng đừng cười nghe em
Thích chi lại nói là SÈM
Khi bảo lấy ĐỌI thì đem bát vào
Cá quả lại gọi cá TRÀU
VO TRỐÔC là bảo gội đầu đó em...
Nghe em giọng bắc êm êm
Bà con hàng xóm đến xem chật nhà
Khi MÔ sang NHỞI bên CHOA
Bà O đã nhốt con GA trong TRUỒNG
Em cười bối rối mà thương
Thương em thì một ,trăm đường thương quê
Gió lào thổi rạc bờ tre
Chỉ qua giọng nói đã nghe nhọc nhằn
Chắt từ sỏi đá đất cằn
Nên yêu thương ,mới sâu đằm đó em.
Mỗi lần trai xứ Nghệ,đưa vợ về thăm quê
Khi bước chân lên xe,có thêm nghề phiên dịch
Từng âm thanh chắc nịch,chưa thèm "ngã" bao giờ
Đã thế còn lắm từ,không có trong từ điển
Vị mặn mòi gió biển,giọt nắng sém đồi nương
Cùng bão táp mưa dồn,lắng sâu vào tiếng nói
Một miền quê nghèo đói,lam lũ từ ngàn xưa
Câu ví dặm đò đưa ,dội vào lòng man mác
Bao ngôn từ mộc mạc ,chắt lọc thành thơ văn
Dân xứ Nghệ đa phần ,sinh ra là thi sĩ
Chàng lỡ sai đạo lý,thiếp phân giải tỏ tường
Càng giận lại càng thương,mượn lời thơ răn nhắc
Người trong nam ngoài bắc,khẽ thốt ra điều gì
Dân xứ Nghệ vừa nghe một lần là hiểu hết
Đồng hương chưa quen biết,gặp nhau chuyện râm ran
Dân vùng khác đứng bên,cứ tưởng người ngoại quốc
Cùng sống trong một nước,tiếng việt là của chung
Dân xứ Nghệ khi dùng ,theo cách riêng mới lạ
Đừng ngạc nhiên gì cả,ngoài ngôn ngữ phổ thông
Còn tiếng nói cha ông,lưu truyền bao thế hệ
Trong miền quê xứ Nghệ,giàu mưa nắng ,đói nghèo
Được người dân nâng niu,giữ dìn như báu vật
Vẫn đậm đà chân chất,như vị nhút màu tương
Thành bản sắc quê hương,phai mờ đâu phải dễ
Nếu cô dâu ,chú rể coi xứ nghệ là quê
Sau vài chuyến đi về không cần người phiên dịch.
TIẾNG NGHỆ
Nguyễn Bùi Vợi
Cái gầu thì gọi là ĐÀI
Ra sân lại bảo ra ngoài cái CƯƠI
CHỘ tức là thấy mình ơi
TRỤNG nghĩa là nhúng đừng cười nghe em
Thích chi lại nói là SÈM
Khi bảo lấy ĐỌI thì đem bát vào
Cá quả lại gọi cá TRÀU
VO TRỐÔC là bảo gội đầu đó em...
Nghe em giọng bắc êm êm
Bà con hàng xóm đến xem chật nhà
Khi MÔ sang NHỞI bên CHOA
Bà O đã nhốt con GA trong TRUỒNG
Em cười bối rối mà thương
Thương em thì một ,trăm đường thương quê
Gió lào thổi rạc bờ tre
Chỉ qua giọng nói đã nghe nhọc nhằn
Chắt từ sỏi đá đất cằn
Nên yêu thương ,mới sâu đằm đó em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét