Kính tặng thầy Vũ Trọng Đăng giáo viên dạy môn
Máy thu thanh trường ĐHKTTTLL nhân ngày 20/11
Cứ mỗi độ thu tàn ,đông đến
Đóa hoa thơm trong trắng tỏa đầy hương
Hình dáng thầy gần gũi thân thương
Vầng trán nhăn ,mỗi lần trò nghịch ngỗ
Thầy nghiêm khắc ,khuyên răn nhắc nhở
Trí tuệ thầy sưởi ấm vạn trái tim
Sinh viên con là những cánh chim
Bay khắp nẻo ,tìm đất lành để đậu
Thầy có biết nơi Tây Nguyên yêu dấu
Có một trò nghèo, rất nhớ thầy xưa
Buôn Ma Thuột,1987
NGHĨA TÌNH CHUA MẶN
Nghe bạn qua điện thoại Có ai biết bây giờ
Không tả hết nỗi mừng Xao lòng trong một phút
Đôi mắt lệ rưng rưng Học kỹ thuật cầm bút
Mày đó sao hả Thuận? Mơ mộng thành nhà thơ
Giờ mày là khanh tướng Trong cơ chế hiện giờ
Trong cơ chế thị trường Sang giàu quên hết bạn
Tao vẫn là thằng Cương Xã hội vào thời loạn
Luôn cao đầu ,cứng cổ Hết thịnh đến kỳ suy
Thời sinh viên cũng khổ Ai cũng cố quên đi
Chỉ tại cha mẹ nghèo Dù đó là sự thật
Đói và thiếu tiền tiêu Thời gian trôi đi mất
Nhưng vô tư thoái mái Tình bạn mãi vẫn còn
Chúng mình chung nhau lại Không tính toán thiệt hơn
Mọi trở ngại đều qua Vô tư và chân thật
Anh em trong một nhà Ôi cuộc đời đẹp nhất
Thương yêu nhau thật sự Có bạn lúc lâm nguy
Chiếc bánh chung nhau nửa Giúp nhau chẳng nghĩ suy
Suất cơm gạt làm đôi Giàu sang và địa vị
Chăn đơn đắp hai người Còn gì vui hơn thế
Tiền tài đâu quan trọng Cát trắng với gió lào
Niềm tin yêu cuộc sống Ý chí được nâng cao
Khát vọng và ước mơ Thắm tình chua nghĩa mặn.
Máy thu thanh trường ĐHKTTTLL nhân ngày 20/11
Cứ mỗi độ thu tàn ,đông đến
Đóa hoa thơm trong trắng tỏa đầy hương
Hình dáng thầy gần gũi thân thương
Vầng trán nhăn ,mỗi lần trò nghịch ngỗ
Thầy nghiêm khắc ,khuyên răn nhắc nhở
Trí tuệ thầy sưởi ấm vạn trái tim
Sinh viên con là những cánh chim
Bay khắp nẻo ,tìm đất lành để đậu
Thầy có biết nơi Tây Nguyên yêu dấu
Có một trò nghèo, rất nhớ thầy xưa
Buôn Ma Thuột,1987
NGHĨA TÌNH CHUA MẶN
Nghe bạn qua điện thoại Có ai biết bây giờ
Không tả hết nỗi mừng Xao lòng trong một phút
Đôi mắt lệ rưng rưng Học kỹ thuật cầm bút
Mày đó sao hả Thuận? Mơ mộng thành nhà thơ
Giờ mày là khanh tướng Trong cơ chế hiện giờ
Trong cơ chế thị trường Sang giàu quên hết bạn
Tao vẫn là thằng Cương Xã hội vào thời loạn
Luôn cao đầu ,cứng cổ Hết thịnh đến kỳ suy
Thời sinh viên cũng khổ Ai cũng cố quên đi
Chỉ tại cha mẹ nghèo Dù đó là sự thật
Đói và thiếu tiền tiêu Thời gian trôi đi mất
Nhưng vô tư thoái mái Tình bạn mãi vẫn còn
Chúng mình chung nhau lại Không tính toán thiệt hơn
Mọi trở ngại đều qua Vô tư và chân thật
Anh em trong một nhà Ôi cuộc đời đẹp nhất
Thương yêu nhau thật sự Có bạn lúc lâm nguy
Chiếc bánh chung nhau nửa Giúp nhau chẳng nghĩ suy
Suất cơm gạt làm đôi Giàu sang và địa vị
Chăn đơn đắp hai người Còn gì vui hơn thế
Tiền tài đâu quan trọng Cát trắng với gió lào
Niềm tin yêu cuộc sống Ý chí được nâng cao
Khát vọng và ước mơ Thắm tình chua nghĩa mặn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét