21 tháng 5, 2012

THẦN ĐỒNG

Cu Tèo năm nay sáu tuổi học lớp ba tiểu học nhưng được tiếng thông minh như thần đồng ,mấy tuần lễ liền Tèo vào lớp chỉ ngủ gà ,ngủ gật không chịu học cô giáo hỏi  Tèo nói: Thưa cô học chán lắm ,cái gì cô giáo dạy Tèo đều biết cả rồi  học làm gì nữa cô cho Tèo lên Trung học đi .Thế là cô giáo dẫn Tèo lên gặp thầy hiệu trưởng trình bày nghe xong hiệu trưởng bán tín ,bán nghi  bèn bàn với cô chủ nhiệm thi trắc nghiệm bé:
Thầy hiệu trưởng  hỏi trắc nghiệm Tèo trước:
           T H T:  25 nhân 25 là bao nhiêu?
           Tèo :    Dạ 625 ạ
           T H T : Công thức tính diện tích hình tròn?
           Tèo   :  Bình phương bán kính nhân số Pi
           T H T : Nước bốc hơi khi nào?
           Tèo :     Dạ ở 100 độ c ạ
           Thầy hiệu trưởng rất hài lòng đến lượt cô giáo hỏi trắc nghiệm Tèo:
CÔ GIÁO (C G) : con gì càng lớn càng nhỏ?
Tèo:     Dạ con cua ạ
C G :   Trong quần Tèo có cái gì mà cô không có?
Tèo:     Trong quần Tèo có hai cái túi còn quần cô không có ạ
C G  :   Ở nơi đâu lông đàn bà quăn nhiều nhất?
Tèo  :   Dạ ở châu Phi ạ
C G  :   Cái gì cô có ở giữa hai chân của cô?
Tèo  :    Dạ cái đầu gối ạ
C  G  :  Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt?
Tèo  :    Dạ cái lưỡi ạ
C G  :   Cái gì của cô bình thường nhỏ bé ,khi cô lấy chồng thì nó rộng ra?
Thầy hiệu trưởng toát mồ hôi định không cho cô giáo hỏi nữa nhưng Tèo đã nhanh nhảu trả lời
Tèo :  Dạ cái giường ngủ của cô giáo ạ
C G  : Cái gì bình thường thì mềm nhưng khi vào tay cô thì cứng ra?
Tèo :  Dạ đó là thuốc sơn móng tay ạ.
C G  : Cái gì  dài như trái chuối  cô cầm một lúc thì nước chảy ra?
Lúc này thầy hiệu trưởng đứng bật dậy quát cô giáo  ngưng  hỏi ngay nhưng Tèo vẫn bình tĩnh trả lời
Thưa cô đó là : Cây cà  rem ạ.
Ông hiệu trưởng mồ hôi đầm đìa  la lớn cô giáo không được hỏi nữa đủ rồi  gửi Tèo lên học ĐẠI HỌC ngay không cần qua trung học nữa .Nãy giờ Tèo nói đúng cả còn tôi nếu trả lời  sẽ không đúng được một câu nào.

                   QUÊ
                Tùng Bách ( Hương sơn)
Chẳng hiểu cầm tinh con quái gì
Nhưng thú thật đôi khi tôi sợ chó
Nhà tôi bên bờ sông Phố
Nước trong,nhìn thấu sao trời
Bạn ạ ,người làng tôi
Cái bụng lép nhưng cái đầu lắm chữ
Thích đôi co lý sự
Vàng chất thành rú... Để mà chơi*
Mấy mươi năm bước trụt ,bước trồi
Ngõ nhà mình đây mà loay hoay mãi
Tay chạm ngồng ngấy dại
Đắng đót thuở mục đồng
Phở Thiềm còn không? Ăn một bát
Chè xeng Hậu còn không? Uống một đọi
Rồi nói chi thì nói
                        Rồi gì thì gì
Thương đã lắm ,giận hờn đã lắm
Xin với quê nhà một đêm trọn
                                         Sớm mai đi.
* Rú vàng tức là rú vằng)

Không có nhận xét nào:

Trang