Dân biển quê mình |
Nỗi nhớ về Hà Tĩnh
Mô tê răng rứa đến nặng lòng
Chiều nay nắng trải vàng Cửa Hội
Em về Hộ Độ nhớ anh không?
Xa quê anh nhớ về quê lắm
Hồng Lam đau đáu một câu kiều
Thắp nén hương trưa mưa Đồng Lộc
Anh về nước mắt cứ về theo
Gió lào cát trắng nung ý chí
Nước mặn đồng chua thắm nghĩa tình
Ai đem máu đỏ hòa câu ví
Thắm đậm từng tấc đất quê mình
Núi dựng thành cao đồng đất hẹp
Sông vắt mình hòa nước biển khơi
Dẫu gian khó em vẫn cười rất đẹp
Cam bưởi quê ta vẫn góp mật cho đời
Cầu Treo, Xuân Thành, Thiên Cầm ,Vũng Áng
Anh biết quê ta nay đã khác xưa rồi
Sao cứ mơ nón bài thơ chờ lụa hạ
Ba vạn sáu ngàn ngày ,thương nhớ quá quê ơi.
Đọc tháng 7/2002 trên đường lên nhà Hoàng Hiệu Quỳ Châu
BỜM THỜI NAY
Trần Hiếu
Thằng Bờm có một con quay
Phú Ông xin đổi lấy ngay chỉ vàng
Bờm rằng:" Bờm chẳng lấy vàng"
Phú Ông xin đổi lấy ngàn đô la
Bờm rằng:" Bờm chẳng lấy la"
Phú Ông xin đổi lấy tòa nhà tây
Bờm rằng:" Bờm chẳng lấy tây"
Phú Ông xin đổi lấy dây hạt xoàn
Bờm rằng:" Bờm chẳng lấy xoàn"
Phú Ông xin đổi lấy ngàn ô tô
Bờm rằng:" Bờm chẳng lấy tô"
Phú Ông xin đổi cái "Ô" ...Bờm cười.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét