17 tháng 5, 2012

LỜI DÂN CA TRÊN ĐẢO

                                                                        Nguyễn Trọng Phú

Câu " Ví dặm" quê mình cũng lặn lội ra đây
Điệu "Giận thương" Vòng qua đầu ngọn sóng
Ai thúc " Lý ngựa ô" gập gềnh trên biển lớn
Trong hoàng hôn thả một nhịp chèo
Đất nước mình biết mấy thương yêu
Để câu hát khi lên rừng xuống biển
Nghe hát một lần ngẩn ngơ lưu luyến
Nghe đến hai lần thầm mến " Người ơi"
Đất liền thì xa em ở cuối  chân trời
Ráng thì đỏ ,thoắt thành màu tím biếc
Ai sinh ra giai điệu này da diết
Luyến láy nào cũng níu lấy lòng nhau
Trên đảo nhỏ xa xôi,áo lính bạc màu
Phút gần gũi nào để  trao em  vá
Tay con trai vụng về xe chỉ
Chỉ rối hoài chẳng gỡ được mối ra
Tôi tìm về giai điệu ấy dân ca
Tìm đến cội nguồn tâm hồn dân tộc
Lại vá áo cho nhau giữa tháng ngày dằng dặc
Luồn kim qua bao đợt sóng bạc đầu.

Hà nội về thăm quê



          CỦA ÔM VỀ CẢ NĂM
                                    Bình Châu
Vợ ta: Ngày tết biệt tăm
Bia ôm ,hát lén ,ăn nằm ở đâu?
Sếp cười : Tôi đã bạc đầu
Chuyện mèo chuột ,lắm u sầu chẳng mê
Chẳng qua thầy bói  tỷ tê.
" Xuất hành miết của ôm về cả năm"
Vợ cười thầy bói nhố nhăng
" Nhà khoa học" lại nghe thằng giở hơi
Sự đời kỳ thế thì thôi.

              LỘT DÊN

Tưởng nằm trong xó ,nó bình yên
Ai biết chiều nay ,hắn hóa điên
Tự nguyện mang đi mời kẻ lạ
Hai ngày lang chạ ,đã lột dên.
                          12/05/2012 (22/04 Nhâm Thìn)

Không có nhận xét nào:

Trang