4 tháng 1, 2016

Quyền lực và đắc nhân tâm

Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn
KD: Nếu quyền lực không gắn với quyền lợi, từ những việc nhỏ nhất, thì người Việt đấu đá nhau, mua quan bán tước, để làm gì? :
Thực sự, bọn “tư bản thối nát” xem ra lại rất minh bạch trong chuyện này. Cái ghế chỉ là phương tiện để họ thỏa chí làm người, chí làm trai, cống hiến tài năng cho cộng đồng, quốc gia của họ, khẳng định tài năng, vị thế đáng kiêu hãnh của họ. Nó rất ngược với ở XH ta, cái ghế là mục đích duy nhất của đời người. Vì sao? Thì mọi điều trong bài viết này đã lý giải
————
 
Chiều nay tôi chứng kiến quyền lực của giới quan chức cấp lãnh đạo ngoài bắc mạnh như thế nào. Và, có lẽ sự việc cũng giải thích một phần tại sao người ta ham quyền ở đất nước này.
Chuyến bay VNA 1393 (từ Qui Nhơn đi Sài Gòn) sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không xảy ra một “sự cố” khá hi hữu. Sau gần 30 phút trễ, cuối cùng thì hành khách cũng được soát vé, lên xe bus ra máy bay, và xe đã đến bên cạnh máy bay, nhưng cửa … không mở! Còn một nhúm nhân viên VNA và bảo vệ (?) thì đứng xớ rớ dưới cầu thang máy bay chẳng làm gì. Chẳng ai nói gì, chẳng ai thông báo chuyện gì xảy ra. Độ chừng 5 phút chờ, đột nhiên xe bus quay về hướng … nhà ga. Thế là bà con hành khách lũ lượt tay bồng tay bế dắt díu nhau vào nhà ga để chờ nữa.
Vào nhà ga độ chừng 20 phút thì mới có thông báo trên loa rằng do đổi “kế hoạch bay” nên giờ khởi hành sẽ trễ thêm 1 giờ nữa. Tôi đang ngạc nhiên về cái lí do “kế hoạch bay” thì lại nghe thông báo lơ lớ bằng tiếng Anh là do “Operational reason” nên chuyến bay phải đình chỉ 1 giờ nữa. Nói tóm lại, chẳng ai biết lí do chính xác là gì. Rất có thể phi công bị bệnh tiêu chảy, hay phi hành đoàn đang liên hoan chưa xong, hay máy bay chưa làm sạch xong, v.v. Nhưng anh hành khách ngồi cạnh tôi thì nói là VNA nói dóc.
Khoảng 40 phút sau thì hành khách được gọi lên xe bus để ra máy bay. Lần này thì xe bus mở cửa cho khách lên máy bay. Tôi thì mệt, nên ngồi vào ghế là tìm vài giây phút yên tĩnh. Nhưng đột nhiên một đoàn người lên máy bay ở khoang C, họ khá ư ồn ào, và toàn nói giọng bắc. Có người ăn mặc sạch sẽ, có người đầu tóc bù xù như mới xong một cuộc vui chơi đâu đó, có người mặt mũi như vừa mới nhậu xong. Dẫn đầu là một ông mặc áo trắng, quần đen, và nét dễ phân biệt nhất là nốt ruồi dưới mắt. Thấy quen quen, nhưng tôi không nghĩ ra là ai. Một lúc sau tôi mới nhớ ông này chính là thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Khi họ an toạ thì máy bay mới bắt đầu lăn bánh ra phi đạo. Ui chao, quí hoá quá, tôi có cơ duyên bay với sếp bự.
Đến khi máy bay hạ cánh ở Sài Gòn thì lại thêm một cảnh nhốn nháo. Chuyến bay đầy khách, nên hành lang chật ních người lấy hành lí để chuẩn bị ra máy bay. Ấy thế mà có những người đòi “vượt tuyến” để lên gặp ông Bình. Khi có người đề nghị chờ chút, thì cái ông sau lưng tôi vẫn nằng nặc đòi “cho tôi lên trên gặp bộ trưởng” và người này cũng nói tiếng bắc. Nhưng ông không may mắn, vì ngài thống đốc đã được thỉnh xuống máy bay. Đã có ba chiếc xe Lexus và LandCruiser đón ngay tại cầu thang máy bay đón ngài.
Phải công nhận là quan chức VN sướng thiệt, đi đến đâu cũng có người đưa kẻ đón. Ngày xưa người sang thì “lên xe xuống ngựa”, còn ngày nay thì quan chức sang trọng “lên tàu Airbus, xuống xe Lexus”.
Thấy cảnh nhốn nháo và những người chen nhau lên chào ngài thống đốc, anh hành khách ngồi cạnh tôi (là một doanh nhân trẻ rất dễ mến) mỉm cười nói bây giờ anh mới hiểu tại sao có sự chậm trễ 1 giờ ở phi trường Phù Cát. Gần 200 hành khách cùng phi hành đoàn phải bỏ thêm hơn 1 giờ, tức là tổng số ~200 giờ, chỉ để chờ phục vụ cho một quan chức! Quả là một màn trình diễn quyền lực ngoạn mục, một ca phục vụ chu đáo và đắt tiền. Nhưng chỉ tiếc một điều là không đắc nhân tâm.

Không có nhận xét nào:

Trang