18 tháng 10, 2014

Đường lối phản giáo dục của những người cầm chịch sự nghiệp giáo dục

Nguyễn Trần Sâm/ Lề trái
Nhiều năm qua, nhiều người tâm huyết với sự nghiệp giáo dục của nước nhà vẫn thường xuyên nêu ý kiến góp ý với bộ GD-ĐT để có những cải cách thực sự, nhằm khắc phục tình trạng giáo dục ngày một xuống cấp.
Tiếc thay, tất cả những ý kiến góp ý đó đều không đi đến đâu, bởi cái sai cơ bản nhất không được sửa, và các nhà khoa học hình như cũng chưa đề cập đến cái sai cơ bản nhất đó. Vậy cái sai cơ bản nhất đó là gì?
Trước khi trả lời câu hỏi trên, xin nói rằng kẻ viết bài này không hề có ý định góp ý với bộ GD-ĐT về đường lối giáo dục. Lý do thì tôi đã một lần nêu ra trong bài viết “Phải thế nào mới có thể hy vọng có một nền giáo dục tử tế?” đăng trên blog Lề Trái này và Quê Choa của nhà văn Nguyễn Quang Lập.
Cái sai cơ bản nhất của nền GD-ĐT nước nhà có thể so sánh với sự ấu trĩ trong việc giải quyết vấn đề “ăn” cho xã hội.
Trước 1990, cùng với sự tồn tại của các hợp tác xã nông nghiệp “cha chung không ai khóc”, làm cho kinh tế suy kiệt, còn có hệ thống phân phối lương thực theo kiểu “bao cấp”. Lương thực sản xuất ra tại các hợp tác xã nông nghiệp được bà con gánh gồng đem đến các kho nhà nước, để đó khi nào mốc thì chia lại cho bà con ăn một phần, phần còn lại đem “cung cấp” hay “phân phối” cho các loại người trong các cơ quan nhà nước. (Riêng cán bộ trung và cao cấp thì ăn gạo không mốc và còn được các thứ tiêu chuẩn thực phẩm mà người dân có mơ cũng không thấy nữa.) Không ai được phép mang lương thực ra bán ngoài chợ đen. Đói. Đói rã họng! Gạo không đủ thì ăn hạt mỳ chưa xay thành bột, ăn sắn khô mốc xanh mốc đỏ. Con người ăn những thứ mà chó cũng không tiêu hóa nổi.
Vào thời đó, nhà-nước-đảng cũng đã thực hiện nhiều biện pháp để khắc phục tình trạng đói ăn. Nhưng càng cải cách thì tình hình càng tồi tệ thêm. Những người tỉnh táo (nhưng đứng ngoài hệ thống cầm quyền) khi đó thừa biết rằng muốn cho mọi người được ăn no và không cần ăn độn, chỉ cần làm mỗi một việc là giải tán hợp tác xã cùng hệ thống “cung cấp và phân phối” của nhà nước, phá bỏ các kho lương thực, để cho người dân canh tác trên mảnh đất của mình và tự do mang thóc gạo ra chợ bán. Nói cách khác là hãy để và chỉ cần để cho từng gia đình lo cái ăn của gia đình mình. Khi đó, họ sẽ lo rất tốt. Một nhóm người, dù quyền thế đến đâu cũng không thể lo thay cho toàn dân được.
Tôi còn nhớ, lúc đó có rất nhiều bậc “thức giả” phản đối ý kiến trên. “Nhà nước đang lo cho mà còn thiếu ăn, huống hồ bây giờ không có ai lo cho thì còn chết nữa!” Thật thiển cận. Thật ngu dốt!
Và cuối cũng thì nhà nước cũng bỏ “bao cấp” lương thực. Kết quả ra sao thì mọi người đều đã thấy. Từ 1990 đến giờ.
Giáo dục cũng vậy.
Mấy chục năm qua, bộ GD-ĐT (và những người “cao” hơn nữa) đã và đang “lo” chất lượng dạy và học thay cho hàng triệu người. Vì lo mãi mà chất lượng ngày càng đi xuống, nên hết cuộc cải cách này đến đổi mới nọ được tiến hành, nhằm cứu vãn tình thế. Nhưng, như một ông bạn tôi nói mà tôi càng ngẫm càng thấy đúng, là:
“Mấy thằng ở trên bộ cứ nhoắng lên, ra vẻ đang lo chất lượng giáo dục. Nhưng một nhóm người thì lo thế chó nào được chất lượng dạy và học của cả xã hội! Giáo dục chỉ có chất lượng nếu từng người thầy, từng học trò, từng bậc phụ huynh lo “làm chất lượng”. Nghĩa là cái đó phải liên quan đến quyền lợi của mỗi người. Quyền lợi cả về vật chất lẫn tinh thần…”
Đúng vậy. Một khi những kẻ có bằng cấp nhưng dốt bị đuổi việc thì từng học trò phải lo mà học cho tốt, từng người thầy phải lo mà dạy cho ra hồn, và từng bậc phụ huynh phải lo nhắc nhở con mình chăm học. Khi đó, chẳng cần ông bộ trưởng vụ trưởng quái nào lo mà chất lượng sẽ dần dần được nâng cao gần như “tự động”. Ngược lại, nếu xã hội cứ tuyển theo bằng cấp, tuyển rồi thì kém mấy cũng không bị thải, thậm chí còn dùng bằng cấp để bổ nhiệm làm quan, thì đại đa số sẽ không học, chuyện nâng cao chất lượng giáo dục sẽ chỉ là chuyện nói để mà chơi, để trang trí, và người ta sẽ “múa” với các loại “cải cách” chỉ để lấy thành tích và chi tiền nhà nước (tức tiền mồ hôi nước mắt dân).
Hãy nhìn sang các nước văn minh, nhất là Mỹ. Ở Mỹ, bạn có đến trường phổ thông hay không thì bạn cũng đều có quyền vào đại học. Lớp trẻ có thể học văn hóa từ cha mẹ, hoặc tự học, thay vì đến trường. Việc thi cử vào trường đại học (nếu có) cũng rất đơn giản, và đó là việc riêng của từng học trò với trường đại học mà trò đó chọn. Không hề là việc nhà nước! Không hề có kỳ thi quốc gia do bộ giáo dục đứng ra tổ chức để tuyển sinh. Không hề có một đội ngũ hùng hậu những quan chức của bộ giáo dục hàng năm tiến hành cải cách quy chế thi cử, rồi tỏa đến các địa điểm thi trong khắp cả nước để “thanh tra”, “giám sát”, và… quay để đưa lên TV. Không có những trò nực cười như “hội đồng điểm sàn”, v. v. Vậy mà nước người ta vẫn có bao nhiêu nhà phát minh lỗi lạc! Khoa học và công nghệ ở nước người ta vẫn ở trên tầm cao chót vót.
Và tôi dám chắc rằng nếu một quan chức bộ giáo dục Mỹ mà biết những trò mà bộ GD-ĐT Việt Nam đang làm thì ông ta sẽ vô cùng sửng sốt, không thể hiểu được làm thế để làm gì, vì nó… ngu quá!
Còn rất nhiều nguyên nhân khiến giáo dục – đào tạo nước nhà ngày càng đổ đốn. Nhưng tôi nghĩ đây là điều cốt lõi trong đường lối giáo dục – đào tạo.
Mong (một cách vô vọng) rằng sẽ có vài vị quan chức cỡ bự của bộ GD-ĐT đọc qua những bài như thế này, để mà thấy xấu hổ vì những trò oai oách nhưng vô bổ, thậm chí vô cùng tai hại, mà các vị ấy đang làm.
Chỉ để thấy xấu hổ thôi, chứ việc sửa sai thì chúng tôi không bao giờ hy vọng các vị ấy làm được.

Không có nhận xét nào:

Trang