Một bạn đọc giấu tên (Theo Quê Choa)
NQL: Từ ngày lập blog Quê Choa bọ Lập thường nhận được hàng trăm thư email mỗi ngày, thú thật là không sao đọc được hết và cũng không sao trả lời hết được. Đêm Giáng Sinh cũng là đêm cuối năm, bọ Lập quyết định sẽ đăng một bức thư gửi cho bọ gần đây nhất, bất kể bức thư nói gì, theo cách đăng xong rồi mới đọc. Vừa xong quyết định hâm hâm nói trên thì nhận được bức thư này, bức thư cuối năm của một bạn đọc giấu tên, bọ vội vàng đăng lên mà chưa kịp đọc một chữ nào.
Nhân đây xin cảm ơn hết thảy bà con đã gửi thư Quê Choa, dù đó là những lời chia sẻ hay chê trách, khen ngợi hay chửi bới, động viên hay đe dọa... tất cả đều tốt cho bọ Lập, không bổ dương cũng bổ âm, he he.
Xin chúc bà con một năm mới an lành và hạnh phúc!
Dear Bác,
Cháu không biết bác bao nhiêu tuổi, nhưng cháu nghĩ là mình đáng tuổi con cháu thôi, cháu năm nay 31 tuổi, nên xưng là bác cho phải phép nhé.
Hầu như ngày nào cháu cũng vào blog của bác để đọc để chiêm nghiệm cuộc đời. Cháu sinh ra trong thời bình, học hành đến nơi đến chốn, có công ăn việc làm tương đối ổn định, cháu đang làm việc cho một công ty nước ngoài, lương cũng khá, môi trường làm việc cởi mở và năng động, cháu không phải vò đầu bức tóc lo nghĩ đến việc phải mua quà gì khi đến ngày sinh nhật vợ của sếp hoặc không phải băn khoăn nghĩ ngợi phải làm gì khi bà ngoại vợ của sếp bị ốm khi trái gió trở trời như một số người bạn của cháu đang làm trong một vài doanh nghiệp. Nói chung cháu có một cuộc sống tương đối ổn và may mắn hơn những người bạn của cháu sau những năm tháng phải vật lộn tự lực mưu sinh vừa học vừa làm trong cái đất Sài Gòn đầy bon chen và cám dỗ.
Cháu yêu đất nước Việt Nam lắm, nói thật là rất yêu, vì đó là quê hương, là cội nguồn, là nơi có cha có mẹ cho ta đi về. Yêu đến nổi cháu đã có cơ hội sang Pháp định cư, làm việc trong một công ty nước ngoài và mang theo vợ con sang đó sinh sống, nhưng cháu đã từ chối chỉ vì không muốn xa nước Việt. Cháu yêu quê hương nhiều bao nhiêu thì cháu lại “dị ứng” với các trang báo “chính thống” bấy nhiêu, càng ngày họ càng chạy theo những chủ đề mà theo tiếng anh cháu hay giao tiếp với mấy anh bạn đồng nghiệp nước ngoài hay gọi là “ bullshit”.
Để tìm được một bài báo phản ánh đúng bản chất của xã hội, dám phản biện chính xác những mặt tốt xấu, khen chê của cuộc sống trong hệ báo chí “chính thống” là điều mò kim đáy biển. Bởi vậy, từ lâu cháu không còn hứng thú đọc báo “chính thống” mà nếu có thì cũng chỉ là những bản tin “tự sướng” đại loại như “cô người mẫu X lộ hàng”…hoặc “cô ca sĩ XX nhảy xung tuột váy…”v.v … vì nó làm cháu “giải trí” và phì cười sau những giờ làm việc mệt. Nhưng cuộc sống đâu chỉ có “giải trí”, bởi thế cháu hay tìm những bài báo của các blogger để đọc, để hiểu hết cuộc đời xung quanh và thật sự cảm ơn những blogger như bác đã mang lại những bài viết rất sâu sắc và tế nhị.
Cháu tự hỏi tại sao những blogger họ viết những bài báo hay như thế, sâu sắc như thế nhưng lại không bao giờ thấy đăng tải trên hệ “chính thống”. Và nhiều khi cũng tự trả lời rằng “Chắc là mấy ông blogger chê tiền nhuận bút của hệ “chính thống” ít nên các ổng chả thèm làm”….nhưng thật sự là rất cảm ơn các blogger đã mang lại những bài viết có tính phản biện cao và ít nhất khi đọc xong người ta còn có cái để chiêm nghiệm cuộc đời.
Cháu viết những lời này chỉ để tỏ lòng cảm ơn bác nói riêng và các blogger nói chung đã mang đến cho người đọc những cung bậc cảm xúc phong phú của cuộc sống. Chúc bác và các “đồng nghiệp” năm mới sức khỏe và tiếp tục cống hiến cho độc giả những bài viết hay đại loại như “Chiếc giường và tấm bảng” nhé
Tái bút: Yêu quê hương không phải là yêu “tất cả”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét