16 tháng 12, 2013

“Nụ cười thời … Ếch Ộp “

                   


Quán cà phê vốn ít coi thời sự . Có tối chị Gái hủ tíu vừa bật tivi, trên màn hình xuất hiện một ông mặt heo, cô Phượng cave la lớn :
“ Tắt ngay…tắt ngay…”
Thằng Bảy xe ôm cười cười :
“ Lại trông mặt tắt tivi hả ? Mà sao chị ghét ổng quá vậy ?”
Cô Phượng cave càu nhàu :
“ Tao ghét tất cả những thằng mặt heo. Nốc của dân cho lắm vào mặt mày mới dày mỡ vậy. Mà tới hát karaoke lại toàn mặt heo mới khổ . Nó cứ cà cà hai cái quả mỡ vào má mình , gớm thấy chết…”
“ Vậy chị có ghét thằng Ủn không ?”
Cô Phượng cave vênh mặt:
“ Thằng heo này mãi bên Bắc Triều Tiên, dính dáng gì tới tau, kệ cha nó chớ, dân nó hèn thì phải chịu …”
Thằng Bảy xe ôm cười hô hố :
“ Vậy dân mình không hèn hả ? Thua xa thằng Thái , cả trăm ngàn người xuống đường biểu tình kìa…”
Ông đại tá hưu đập bàn quát :
“ Chúng mày nói láo. Người Thái làm sao so được với người Việt Nam đánh thắng hai đế quốc to…”
Gã Ký Quèn lên tiếng :
“ Bởi vậy ngày nay VN mới lẹt đẹt đội sổ thế giới …”
Cô Phượng cave làu bàu :
“ Mẹ cái dân Thái ngu. Thượng đế đã cho một nữ thủ tướng, vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang mà vẫn còn muốn lật đổ. Bộ tụi nó muốn Thủ tướng như ông 3 Sờ hả ?”
Chập tối , chị Gái lại bật tivi, lần này không phải cô Phượng cave mà ông Tư Gả nướng la :
“ Tắt ngay…tắt ngay…”
Cô Phượng cave ngạc nhiên :
“ Ủa…đã xuất hiện đồng chí heo nào đâu mà chú Tư Gà nướng đã đòi tắt tivi…”
Ông Tư Gà nướng càm ràm :
“ Tao ghét bản mặt cái con miền Nam kìa. Nó liến láu như cái máy khâu , giọng éo éo, lạnh tanh làm tao lại nhớ tới con loa phường hồi tháng 4 năm 75 :” Alô…alô…chú ý…chú ý…Thông cáo của Ủy ban quân quản…”. …cứ mỗi lần nghe lại sởn gai ốc vì sắp có chuyện đi kinh tế mới…đi học tập…đi khai báo…” . Đcmn…nói toàn những điều giả dối mà giọng cứ lem lẻm, ngọt xớt, mặt cứ câng câng…”
Thằng Bảy xe ôm cười cười :
“ Nhỏ này chắc dâu ông lớn nhà đài nên mới được vô chỗ đó…mà nhìn cái bản mặt nó thấy ghét thiệt !”
Ai cũng ghét coi thời sự vậy mà mấy hôm nay chẳng bỏ buổi nào vì có vụ xử các quan Vinaline ăn tiền Nhà nước như trâu đói phá đỗ khiến ông Tư Gà nướng kêu lên :
“ Ối trời ôi…thằng Sơn đút tiền cho thằng Dũng...hai lần mỗi lần 5 tỉ xếp chặt valy… tổng cộng riêng vụ ụ nổi nó đã xơi 10 tỉ…ối trời ôi…nó đưa nhau 10 tỉ đồng nhẹ nhàng như trả tiền cà phê vậy đó…”
Chị Gái hủ tíu than phiền :
“ Tiền cà phê có 5 ngàn, 10 ngàn mà còn thiếu nợ ghi số kìa. Vậy mà tụi nó ăn chục tỷ, trăm tỷ, ngàn tỷ trách gì dân chẳng nghèo…”
Ông đại tá hưu quát :
“ Dân ta còn nghèo là do hai cuộc chiến tranh để lại. Các đồng chí “cố ý làm trái” này, chi tiêu sơ sơ , ăn thua gì ?”
Thằng Bảy xe ôm cười lớn :
“ Í trời ơi…chi tiêu sơ sơ mà thằng Dũng mua hai căn nhà cao cấp cho con bồ nhí những chục tỉ kìa…Nghe nói nhỏ này người Thanh Hóa, sanh 82, tiếp viên nhà hàng, cũng là điếm thôi, so sao được với chị Phượng cave. Mà sao chị không nói ông bồ già Hànội mua cho cái chung cư Phú Mỹ Hưng…”
Cô Phượng cave vội vàng :
“ Khỏi khỏi…tao hổng có thèm…nó cho mình cái nhà, mai kia nó ra Tòa nó khai mình ra thì của thiên lại giả địa…”
Gã Ký Quèn :
“ Thằng Dũng không nhận mua nhà cho bồ nhí đâu. Nó cho con vợ nhảy ra nhận tội “chính tôi đưa tiền cho cô ấy mua nhà…”
Thằng Bảy xe ôm cười hô hố :
“ Ối trời ôi cao thượng quá ? Vợ cả tặng nhà cho bố nhí của chồng, nói chó đéo nghe nổi. Vậy mà mấy thằng tòa cũng chịu khó nghe…”
Cô Phượng cave chợt la lên :
“ Nhìn kìa…anh Dương Chí Dũng cười tươi chưa kìa. Đcmn… Viện kiểm sát đề nghị tử hình mà hắn vẫn câng câng tỏ vẻ đéo sợ kìa…”
Gã Ký Quèn :
“ Thằng này nổi tiếng nhát. Hồi mới nghe tin bị truy tố đã sợ vãi đái, cuống cuồng tìm đường tẩu thoát . Nay nghe đề nghị án tử mà vẫn tươi cười như nhận phong bì thế kia thì chắc nó biết trên có chỉ đạo cho nó thoát dựa cột …”
Cô Phượng cave tỏ vẻ hiểu biết :
“ Chắc vậy quá. Giống cách đây 17 năm,tới phút chót, ngay tại trường bắn, tử tù người Lào Xiêng Phênh mới khai ra đồng bọn buôn ma túy đại úy công an Vũ Xuân Trường nên thoát tử hình…Bây giờ thẳng Dũng nghe tin án tử nên thế nào cũng xin khai ra đồng chí “chỉ đạo” để thoát dựa cột…”
Thằng Bảy xe ôm cười hô hố :
“ Nhỡ nó khai ra đồng chí Ếch Ộp thì bỏ mẹ…Nhưng dù có khai ra thì cũng chẳng đồng chí nào dám mó “dế” ngựa, nó đá cho phát thì tan xương…”
Ông Tư Gà nướng càm ràm :
“ Hèn chi báo đăng ông Nguyễn Bá Thanh tới phiên Tòa chắc nghe Dương Chí Vũ gỉ tai mày cứ khai thằng trong đống rơm rồi tao cho mày chung thân vài năm ân xá là xong…”
Chị Gái hủ tíu hít hà :
“ Bởi vậy bị kêu án tử mà vẫn thấy thằng chả nhơn nhơn hảo hớn…”
Cô Phượng cave bực bội :
“ Chả cãi xóa trắng trợn không còn biết liêm sỉ , miệng cứ lem lẻm ,:” “Tòa bảo tôi chết thì tôi phải chết, chứ tôi không nhận hối lộ, không tham ô thì tôi làm sao có thể nhận được. Tôi không vì tiền mà đánh mất danh dự.” Đcmn.. nó làm gì có danh dự mà mất'. “
Gã Ký Quèn cười sằng sặc :
“ Lại còn đọc cả thơ nữa kìa :
Hai tám năm qua lại trở về
Những người hàng hải nặng thề năm xưa
Dưới cờ Đảng nguyện cùng đưa
Con tàu hàng hải đến bờ vinh quang…”
Thằng Bảy xe ôm phá ra cười :.
“ Đúng là thơ con cóc…”
Cô Phượng cave xua xua tay :
“ Không phải con cóc mà con ếch…Bởi vậy so với nụ cười Võ thị Thắng, nụ cười Phương Uyên thì có thể gọi nụ cười Dương Chí Dũng là nụ cười thời…Ếch Ộp…”
Tối nay, gã Ký Quèn bỗng la lớn :
“ Im nghe kìa…Tòa tuyên Dũng tử hình rồi kìa… “
Chị Gái hủ tíu hít hà :
“ Í trời ơi…đúng là Bao Công xử án…”
Gã Ký Quèn cười hô hố :
“ Tòa tuyên vờ vậy thôi, giống Lã thị Kim Oanh ngày xưa, cũng tử hình rồi hạ xuống chung thân rồi ân xá…thế là Tòa từ “rỗng cái thuyền đèo “ đến “tẵm cái đeo” rồi “đẽo cái đỉ bo”…”
Chị Gái hủ tíu thắc mắc :
“ Anh Ký Quèn nói vậy là sao ?”
Gã Ký Quèn cười hắc hắc :
“ Là Tòa lúc đầu “đẽo cái thuyền rồng” , rồi hạ xuống “đẽo cái bắp cày”, rồi “đẽo cái tăm” và sau cùng là “đẽo cái bỏ đi” là xong phim……”
Cả quán cười ầm ầm. Ông đại tá hưu dốc nốt ly đá chanh vào họng rồi hầm hầm ra khỏi quán.
                                                                                                   Chuyện nhặt trên Internet.

Không có nhận xét nào:

Trang