Bà con đang bàn nhiều về con số 1% hay 30% cán bộ công chức không hoàn thành nhiệm vụ. Ông anh theo bên nào: 1% hay 30%?
- Ý bác hỏi về “chúng ta” hay “không phải chúng ta”? Nếu nói về chúng ta thì chúng ta có thể thống nhất cao rằng con số 1% cũng là... quá lớn.
- Còn nói về “không phải chúng ta”, vậy thì về ai? Chúng ta là ai, và ai không phải chúng ta? Trời, tui muốn nổ tung rồi đây, sao ông anh rắc rối quá vậy?
- Chuyện này sao mà đơn giản được? Chúng ta là... chúng ta, còn “không phải chúng ta” tức là... ai đó, ở đâu đó, không phải là chúng ta, ngồi đây! Chả lẽ bọn chúng ta lại “vạch áo” cho người biết rằng mình hay cà phê đầu giờ khá dài, nhậu nhẹt cuối giờ khá sớm, tám chuyện giữa giờ khá lâu? Chuyện đó, thói tật thường ngày của mấy bác công chức không thể chối cãi là có, nhưng không phải từ... chúng ta, đúng không?
- Thế thì nhất trí cao, bọn mình năm nào chả hoàn thành nhiệm vụ, mà đó là nói khiêm tốn. Rồi đến anh Hai, chị Ba, em Út trong phòng mình cũng đều tốt như bọn mình cả. Nhìn rộng ra cả cái sở này cũng thế, vậy lấy đâu ra con số 30%? Với chúng ta 1% còn không đến nữa là! Chúng tôi, thật lòng mà nói, rất tự hào về... chúng ta!
BÚT BI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét