29 tháng 12, 2013

THÁO ĐẠN ĐỨNG DẬY.

Hồi chiến tranh ấy cô Dụng dạy cấp 1. Cô ấy có chồng bộ đội. Cô Dụng ở trọ trong nhà dân. Hôm đó chồng cô ấy từ chiến trường ra, về thăm cô được một buổi chiều và tới nửa đêm thì đi. Bà con nghe chồng cô giáo ở chiến trường ra thì vui lắm, tới thăm ùn ùn.
Thấy vãn hết người tới, cô Dụng kéo chồng vào buồng.
Nhớ nhớ nhớ, em nhớ anh lắm. Nhanh lên anh.
Chồng cô vừa tuột được cái quần dài xuống thì ngoài nhà nghe tiếng chào to:
-Chú đâu rồi, cô Dụng đâu rồi, nghe chú mới ở chiến trường ra, quý hóa quá.
Chồng cô kéo quần chạy ra, dạ cháu chào bác, dạ mời bác ngồi chơi, dạ mời bác hút điếu thuốc.
Lúc sau vãn khách.
Cô Dụng kéo chồng vào buồng.
Nhớ nhớ nhớ, em nhớ anh lắm. Nhanh lên anh.
Chồng cô vừa tuột được cái quần dài xuống thì ngoài nhà nghe tiếng chào to:
-Chú đâu rồi, cô Dụng đâu rồi, nghe chú mới ở chiến trường ra, quý hóa quá.
Chồng cô kéo quần chạy ra, dạ cháu chào bác, dạ mời bác ngồi chơi, dạ mời bác hút điếu thuốc.
Lúc sau vãn khách.
Cô Dụng kéo chồng vào buồng.
Nhớ nhớ nhớ, em nhớ anh lắm. Nhanh lên anh.
Chồng cô vừa tuột được cái quần dài xuống thì ngoài nhà nghe tiếng chào to:
-Chú đâu rồi, cô Dụng đâu rồi, nghe chú mới ở chiến trường ra, quý hóa quá.
Chồng cô kéo quần chạy ra, dạ cháu chào bác, dạ mời bác ngồi chơi, dạ mời bác hút điếu thuốc.
Còn 3 tiếng nữa phải đi. Đêm tối, vợ chồng cô Dụng chui cửa sau, chạy ào ào tới kho thóc hợp tác xã.
Đang lúc cao điểm thì ba bốn khẩu súng nòng chỉa ra đen ngòm trước hai người:
-Anh chị ngoại tình đã bị bắt. Chấp hành lệnh xã đội, tháo đạn đứng dậy.
Ánh đèn pin loang loáng quét.
Dân quân nhận ra cô giáo Dụng. Họ lao tới bắt tay chồng cô Dụng:
-Ôi trời ơi, chào đồng chí, quý hóa quá, chúng tôi mới biết tin đồng chí vừa ở chiến trường ra chưa kịp tới thăm.
Chòng cô Dụng nhẹ nhàng:
-Các chú tắt đèn pin cho anh mang quần cái....sắp tới giờ hành quân rồi...

Không có nhận xét nào:

Trang