Vũ Huy Chu
Loài người rất yếu kém trong việc thuần hoá nhau nên kẻ xấu, người thâm độc, tham lam còn rất nhiều. Thuần hoá nhau kém nên loài người đem các loài vật ra ví von bêu riếu, nhục mạ chúng, làm như loài vật làm hỏng loài người. Chịu hết xiết, bữa nay các con vật kéo nhau về một khu rừng kín họp bàn, tìm cách đệ đơn lên Ngọc Hoàng kiện con người. Ngọc Hoàng được tin bèn cho quan Nội vụ Thiên đình cưỡi mây xuống tiếp “dân oan”.
Quan Nội vụ phán:
- Nhìn các ngươi sao mà giống” Khiếu kiện đông người” thế chứ lị. Ta mời lần lượt các ngươi phát biểu nội dung kiện con người cho ta nghe. Yêu cầu nói ngắn gọn, đi thẳng vào cốt lõi vấn đề. Ở đây không có chất vấn và giải trình lòng vòng, nghe chưa?
Chuột trình bẩm trước tiên:
- Bẩm quan, một bộ phận không nhỏ công bộc ăn trộm, ăn cắp công quỹ nhanh như chớp. Họ ăn hàng triệu, hàng trăm triệu đô la. Đến khi các vụ việc bị đổ bể thì người ta bảo: Cháy nhà ra mặt chuột. Mặt loài chuột chúng con đâu có xấu xa như thế? Có người lại còn bảo bọn công bộc xấu đó là Chuột đầu đen. Chúng con kiên quyết không cho bọn Chuột đầu đen trà trộn vào gia tộc Chuột làm hư hỏng dòng giống chúng con đâu, thưa quan.
Đến lượt Mèo:
- Thưa quan! Một bộ phận không nhỏ công bộc mà em Chuột vừa tố giác ăn cắp tiền công quỹ quá nhiều. Bọn này mang tiền ăn cắp được nuôi và cho bồ nhí mua nhà to nhà nhỏ, rồi còn cặp kè với nhiều em chân dài khác nữa. Việc gái gú sao có thể gọi là chuyện Mèo mỡ được cơ chứ. Mèo chúng con thỉnh thoảng mới vụng trộm được cục mỡ heo bằng cái hộp quẹt là cùng, còn lũ người tham lam thì toàn tha những “cục mỡ” 50-60 kí lên… giường. Ví von như thế là bôi nhọ vu khống họ nhà Mèo chúng con lắm. Họ còn nói những câu chúng con nghe rất xấu hổ: Dán bùa….l mèo.
Quan liền phảy tay:
- Thôi, ta biết câu này tuy tục tĩu một tí, nhưng người tốt mượn cái…giới tính của các ngươi để rủa xả bọn làm ăn gian dối đó mà. Ta biết rủa thế chả ăn thua gì, nhưng cứ ngậm miệng thì còn tệ hơn, là đồng loã với cái xấu vậy. Nào, Trâu trình bày đi.
Trâu:
- Người tốt, người thông minh chính trực khuyên một nhóm người khác rằng không nên làm cái việc gì đó, nếu cứ cố nhắm mắt bịt tai làm bằng được sẽ gây ra tổn thất nghiêm trọng về kinh tế và về các mặt khác của xã hội. Người được khuyên bỏ ngoài tai. Thế rồi xảy ra kết cục tệ hại như lời cảnh báo. Người tốt liền bảo: Đàn gảy tai trâu. Loài trâu chúng con đã bỏ ngoài tai điều gì đâu mà con người xúc phạm chúng con quá đáng như thế? Bò Kobe Nhật Bản còn biết nghe nhạc bác học cơ mà, thưa quan lớn.
Vịt nghe thế liền tâu:
- Dạ, Vịt chúng con cũng bị con người mạ lị, xài xể như bác Trâu đấy ạ. Họ bảo: Nước đổ đầu Vịt. Họ nói bừa, nói ẩu rất tuỳ tiện, không hiểu gì về loài chúng con hết. Chúng con lao động cực nhọc, suốt ngày chổng mông chổng tĩ mò cua mò ốc dưới ao dưới ruộng. Lông chúng con lúc nào cũng ướt rượt, láng o như lũ người bệ vệ thì làm sao sòn sòn đẻ trứng cống nạp cho loài người cơ chứ?…
Quan Nội vụ bỗng giật mình co chân lên, đưa tay gãi sồn sột. Thì ra một đàn sâu bò đến chân quan khóc lóc:
- Phận con sâu cái kiến chúng con cũng bị bêu danh. Người ta gọi bọn đục khoét công quỹ là bầy sâu là không công bằng. Chúng con mới ăn vài cái lá rau là bị đánh thuốc cho tuyệt giống. Còn người ta ăn cả xi măng, sắt thép, nhà máy, tàu bè, cầu cống mà đâu có chết. Hu…hu…
***
Quan Nội vụ nghe mấy ngày liền mà vẫn chưa hết “dân oan” khiếu kiện. Nhức tai quá, sẩm tối ngày thứ 9, quan bèn hạ giọng:
- Nghe đây các ngươi! Ta sẽ trình Ngọc Hoàng quyết định thế này: Không xử tội những người phát ngôn CHÁY NHÀ RA MẶT CHUỘT, NƯỚC ĐỔ ĐẦU VỊT, MÈO MỠ, ĐÀN GẨY TAI TRÂU, DÁN BÙA L….MÈO... Phát ngôn như thế là xúc phạm loài vật các ngươi, nhưng vì người tốt không làm gì được bọn người xấu xa kia, thành ra phải nói bóng nói gió, nói cạnh nói khoé như thế để xả căm tức. Bọn xấu nhất định sẽ bị Ngọc Hoàng trừng trị đích đáng. Khi không còn kẻ xấu thì các ngươi cũng không bị xúc phạm nữa. Rõ chưa?
Rồi quan tiếp:
- Mấy ngày nay ta mải nghe các ngươi tố cáo nên quên chưa hỏi điều quan trọng nhất. Nghe ta hỏi rồi phải trả lời chính xác: Những người bị các ngươi tố cáo thuộc quốc tịch nào?
Tất cả các loài thú đồng thanh hô vang:
- Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam!...
Quan Nội bỗng vụ tái mặt, liền gọi điện thoại cho Ngọc Hoàng xin ý kiến. Một lúc sau quan lùa mạnh hai tay ra phía trước, dõng dạc:
- Các ngươi về đi!
Cả rừng thú nhao nhao:
- Ngọc Hoàng phán sao ạ?
- Ngọc Hoàng nói thế nào, thưa quan?
- Ngọc Hoàng xử đẹp ngay chứ?
…
Quan bèn quát:
- Ngọc Hoàng phán: BOTAY.COM! Các ngươi về đi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét