FB Tèo Ngu Khìn
“Thân em như cái giếng làng
Kẻ thanh rửa mặt, kẻ phàm rửa chân”.
Trích: “Cán bộ địa phương cũng là vì vui vẻ thôi, nhưng đôi khi làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà giáo. Cho nên đây là một hoạt động rất đáng tiếc. Chúng tôi nghĩ rằng cần rút kinh nghiệm. Để xã hội nóng lên về vấn đề này là không được”- Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời báo chí!
Đ.M (Đan Mạch)! Bộ trưởng bộ Giáo Dục mà suy nghĩ và ăn nói như một thằng vô giáo dục!
Ông Phùng Xuân Nhạ còn “thông tin” thêm rằng chuyện này không cá biệt địa phương mà rất phổ biến ở Việt Nam: “Ở đây không chỉ là một trường hợp của thị xã Hồng Lĩnh. Mà trong thực tế có nhiều nơi, cán bộ địa phương cũng vì vui vẻ thôi nhưng đôi khi làm ảnh hưởng đến uy tín nhà giáo”! Thế có nghĩa là giới cán bộ quan chức nước Việt Nam giờ đa số tha hóa và suy thoái đạo đức tột cùng rồi.
Tiên sư ông Bộ trưởng! Cô giáo bị chính quyền địa phương ra hẳn công văn “điều động” đi làm tiếp viên như một hình thức cán bộ địa phương đãi các quan anh cấp trên “rau sạch” nhà trồng, bị bọn cán bộ sờ ti, chọc ngoáy cơ thể, nắn chỗ này ngoáy chỗ nọ mà ông bộ trưởng bảo chỉ là ‘vui vẻ thôi”! Không biết tự khi nào nghề giáo bị các ông xem thường, trở nên đơn thuần như công chức viên chức mà không còn có vị trí đặc biệt gì trong xã hội: nghề gương mẫu bồi đắp nhân cách con người, nghề đưa đò cho học sinh qua sông, nghề “kỹ sư xây dựng tâm hồn”?
Bức xúc vì câu trả lời “mất dạy” của ông bộ trưởng, nữ đại biểu quốc hội của đoàn Phú Yên – bà Phạm Thị Minh Hiền – liền giơ bảng sử dụng quyền tranh luận. Bà Hiền nói:
“Bộ trưởng nhận trách nhiệm nhưng lại dùng từ “chỉ vui vẻ thôi”, thì tôi, với góc độ về giới, đặc biệt tôi là một nữ đại biểu, tôi không biết bộ trưởng có đau lòng hay không? Còn tôi thấy mình thực sự đau lòng”…
“Và tôi tin rằng, với đặc thù của ngành giáo dục, và Bộ trưởng là người có vai trò chỉ đạo, định hướng vì sự tiến bộ của phụ nữ của ngành, thì tôi chắc chắn rằng Bộ trưởng sẽ đứng ở một vị thế khác, tâm thế khác để nhận định cũng như có giải pháp tiếp theo để giữ được sự tôn nghiêm của ngành giáo; bảo vệ danh dự, uy tín của đội ngũ giáo viên”.
Đau đớn cho nền giáo dục nước mình không chỉ tụt hậu về mặt khoa học mà còn tha hóa về mặt đạo đức ngay ở những người được giao trọng trách lãnh đạo đầu ngành. Chuyện hôm nay lại gợi cho tôi nhớ lại chuyện ông Sầm Đức Xương – nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang – một kẻ hoang dâm vô độ, một thầy giáo nhưng lại đi săn tìm những cô gái trẻ còn trinh tiết, dụ dỗ và biến những nữ học sinh trong tay ông ta thành thành đồ chơi tình dục cho cả mình và quan chức cấp trên ông ta (xem: “Hiệu trưởng Sầm Đức Xương hoang dâm như thế nào?“; “Phận đời 9 nữ sinh vụ cựu hiệu trưởng Sầm Đức Xương mua dâm“; “Cựu hiệu trưởng Sầm Đức Xương nhận án 9 năm tù“;”Choáng khi nhận tố cáo nhiều cán bộ mua dâm“).
Thưa ông Bộ trưởng Hoàng Xuân Nhạ: chả lẽ các cô giáo bị điều động đi “tiếp khách”, bị các cán bộ trong cơn say khướt sờ chỗ này, bóp chỗ kia trên cơ thể các cô thì cũng chỉ là “vui vẻ thôi” ư? Tự bao giờ trên cái đất nước nhiều đau khổ này, cô giáo trở thành “cái giếng làng” để cho những kẻ phàm phu tục tử “rửa chân” vậy, ông Bộ trưởng?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét