Một sự hiểu biết "cay đắng" nhất mà mọi công dân Việt Nam sẽ và phải trải qua
Giấc mơ "thiên đường" của cụ bà bán rau
“…Có lẽ những tâm sự của tôi rất "lộn xộn" bởi vì tôi không thể nào sắp xếp những "cảm xúc, luồng suy nghĩ " trong một khối óc đã sống trong một đất nước đầy hỗn độn...”.
Mỗi lần nghe hay tình cờ nghe được bài hát "Trả lại cho dân" tôi có cảm giác như tim mình đang bị xát muối, tôi từng cảm thấy hối hận vì mình sinh ra và lớn lên là công dân đất nước Việt Nam mà chả biết tí gì về thực trạng đất mình. Sống hơn hai mươi tuổi đầu, nhiệm vụ chính chỉ biết ăn và học như tuyệt đại đa số các bạn trẻ cùng trang lứa.
Một tâm lý lạc quan, một thái độ ung dung suốt đoạn đường "học vấn" ở một xã hội được nhà nước tuyên truyền là xứ sở "thiên đường". Một sự tự hào về một dân tộc chống giặc ngoại xâm bất khuất... để rồi "sự hiểu biết" đã làm thui chột những năm tháng "êm đềm" mà chính tôi đã từng ngộ nhận.
Tới đây, chắc có nhiều bạn trẻ bảo rằng "sự hiểu biết đáng lẽ phải làm con người vui lên mới phải" chứ tại sao lại bi quan đến thế? Đồng ý với các bạn là sự hiểu biết làm con người cảm thấy vui hơn, trí tuệ lớn hơn nhưng sự hiểu biết về xã hội-chính trị trong một quốc gia đang được cai trị bởi chế độ cộng sản thì hoàn toàn lại khác!
Tuyệt đại đa số các bạn trẻ điều biết xã hội này ung thối, cấp lãnh đạo và công viên chức nhà nước tha hóa đạo đức tới độ một anh dân phòng cũng có thể "ăn hối lộ và tham nhũng", tôi nghe và thấy rất nhiều em trẻ tầm 10 tuổi đã biết cán bộ nhà nước tham nhũng, hối lộ ra sao.
Có lẽ những bạn trẻ có phụ huynh làm cán bộ nhà nước hay Đảng viên chắc biết rõ hơn ai hết, cảm giác may mắn và hạnh phúc phải không các bạn? May mắn vì có cơ ngơi hơn triệu người, hạnh phúc vì được người khác "khép nép" tỏ ra quý mến... và đó cũng là cảm giác năm xưa của tôi.
Càng nghiên cứu về kiến thức xã hội-chính trị, càng thấy Việt Nam đã lạc hậu một cách bi đát và chao ôi" cái mô hình phát triển xã hội Trung Hoa" sao nó lại vào Việt Nam trong thời kỳ đổi mới... một tai họa hơn là một sự đổi mới. Càng tìm hiểu văn hóa Việt Nam thì hỡi ôi cái văn hóa Khổng Giáo đã đi ăn sâu vào máu dân tộc và bám rễ trên đất mẹ Việt Nam.
Văn hóa "lũy tre làng" khiến 60 triệu người dân nông thôn trở thành 60 triệu "con trâu" bị chế độ bóc lột từng "hạt lúa" và 15 triệu con trâu thành thị cũng nằm trong danh sách "bị bóc lột sức lao động".
Đọc những quyển tiểu thuyết và các tác phẩm văn học trào phúng của thế giới thì lại cảm thấy xấu hổ cho cái sự nghiệp "văn chương 85 năm" của các "nhà văn cộng sản" và có lẽ chế độ này đang nuôi rất rất nhiều "bồi bút" bằng tiền thuế của nhân dân. Sự xấu hổ đó cũng giúp tôi thấu hiểu một điều "ngòi bút thể hiện lương tri của người cầm bút, lạc bút tức là tự mình đánh mất lương tri".
Có bao giờ các bạn cảm thấy "nhục nhã" khi cầm trên tay một "chiếc Iphone thế hệ mới", được lái những chiếc tay ga đắt tiền thậm chí những chiếc PKL, những xế hộp nhập khẩu là quà cho sinh nhật lần thứ 18 để rồi bước xuống xe sang, ta cũng chỉ là một hạng "công dân thấp hèn" của thế giới? Cái nhục nhã ở đây không phải là các giá trị vật chất không tự công sức cá nhân mình làm ra mà đó chính là một nỗi nhục lớn cho một đất nước có trên 2000 năm văn hiến không hề có một sự cống hiến khoa học, văn chương, hay bất cứ phương diện nào cho nhân loại.
Càng tiếp xúc với trí thức "ngầm" thì tôi càng thấy mình ấu trĩ đến mức phải tự nhận mình là "cùi bắp", bởi tính cách ấu trĩ và lượng kiến thức của mình "ôi sao nó hẹp và nông". Các bạn trẻ có lẽ sẽ thắc mắc "sao tôi gọi là trí thức ngầm"? Đó là một khái niệm thú vị của hiện tượng "chảy máu chất xám trong nước" và khái niệm "quốc gia của các nước tư bản"…nó sẽ khiến các bạn "sửng sốt và hụt hẫng" cho giới " trí thức nổi và khái niệm quốc gia lạc hậu" hiện nay.
Có rất nhiều con đường để chọn, để đi, để trải nghiệm để nhận lấy các kết quả của sự thất bại hoặc thành công. Ai sinh ra và lớn lên cũng muốn làm những vị bác sĩ, kỹ sư, giáo viên (địa vị xã hội) thậm chí là bị gia đình ép buộc để rồi mọi sự cố gắng trở thành những con sâu tiếp tay cho "tham nhũng, hối lộ" khiến xã hội và đất nước di căn ung thư thời kỳ cuối... đó cũng là xu thế của xã hội hiện nay.
Nhưng có bao giờ các bạn được "tự do" chọn con đường là những nhà doanh nhân, những nhà chính trị-kinh tế gia? Có lẽ tuyệt đại đa số là "không"! Một phần cũng do sự cấm đoán khiến "chính trị" trở thành một thứ độc hại cho tâm hồn và thể xác? Đó cũng chính là lí do đất nước Việt Nam nghèo nàn và lạc hậu như ngày nay.
Một đất nước giàu mạnh sẽ có nhiều nhà doanh nhân, nhà chính trị-kinh tế gia hơn là những con sâu "đục khoét" ngân sách nước nhà. Có lẽ những tâm sự của tôi rất "lộn xộn" bởi vì tôi không thể nào sắp xếp những "cảm xúc, luồng suy nghĩ " trong một khối óc đã sống trong một đất nước đầy hỗn độn... Một đất nước chứa đựng một tập thể cai trị tham lam, độc tài, tàn nhẫn, tay sai cho Trung Cộng…
Đó là một sự hiểu biết "cay đắng" nhất mà mọi công dân Việt Nam sẽ và phải trải qua khi nhìn thấy dân tộc và đất nước đang thét gào.
Nguyễn Hòa Bình/(Thông Luận)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét