Bài viết ra đời trong bối cảnh những người bạn trẻ như tôi ra nước ngoài để đấu tranh cho quyền làm người trong nước, ngoài biển khơi chủ quyền quốc gia đang đặt vào thế lâm nguy, trong nước, lòng dân mỏi mệt nhưng hầu hết là thờ ơ.Bài viết cũng ra đời sau 1 ngày kết thúc cuộc bàn luận ở tại Hà Nội về cụ Phan Châu Trinh.
Bài viết mong muốn nói thẳng –nói thật về cái sức mạnh nhân dân và lòng yêu nước; cái chính nghĩa mà báo chí, miệng các vị quan, các anh chị tri thức ngày ngày rao giảng.
ĐẤT NƯỚC NÀY CỦA AI?
Đất nước này nghèo – hèn – mạt cứ tưởng ai cũng phải chịu hoặc tác động bởi sự nghèo – hèn – mạt đó. Nhưng không, tầng lớp lãnh đạo & con cháu của tầng lớp lãnh đạo đã biết cách để nó không ám vào mình/ con cháu mình...
Họ đưa con họ ra nước ngoài, thụ hưởng nền vật chất – tinh thần nước ngoài. Và về tiếp quản cơ ngơi gieo rắc cái nghèo – hèn – mạt đó lên dân đen.
Nhiều anh, chị, cô, chú, bác, dì nhìn thấy đất nước bị lạm phát, bán tài nguyên... thì cho rằng nó ở tầng vĩ mô, ở đâu đâu... chứ không nghĩ nó hiện hữu ngay trong bữa ăn của mình, trong giáo trình mà con cháu mình đang học, trong môi trường làm việc của mình và người thân.
Đó là vì sao tham nhũng vẫn hoành hoành, nạn lạm quyền lực của các vị viên quan ngày một tăng... Do không ai ngăn hoặc không muốn ngăn họ lại, cũng bởi vì chúng ta quên rằng đất nước này bản thân nó là của mỗi người chúng ta trước khi nó là của chúng ta.
Tổ Quốc vì thế trở nên xa lạ, xa tầm với... Nó không hiện hữu trong lòng chúng ta, mà chỉ được nhắc lại khi ta đọc về nó trên báo chí, trên truyền hình, trên đài phát thanh cứ 6h sáng và 18h00 tối...
Đất nước này của ai? – Xin thưa, đất nước này của những tên cơ hội, những lợi ích nhóm đang tìm cách bòn vét, thu lợi cá nhân. Và chỉ có vậy mà thôi.
CHÍNH NGHĨA – LÒNG YÊU NƯỚC ?
Khi giàn khoan HD-981 xuất hiện, nó như một phép thử cho cả người dân lẫn lãnh đạo xứ ta.
Và chúng ta biểu thị thái độ lẫn suy nghĩ: Chúng ta sẽ làm gì và chúng ta có đủ khả năng đáp trả những hành động của Trung Quốc không?
Tôi không được lạc quan tếu như ông tướng Nguyễn Chí Vịnh, khi khẳng định “chúng ta đủ khả năng”.
Tôi khẳng định, chúng ta hoàn toàn không đủ khả năng để chống lại Trung Quốc, hiện thời và cả tương lai gần sắp đến chúng ta như một cái xác chết trôi, đặt vào cái thế đã rồi, chúng ta chỉ cần trời – khấn Phật sao cho Mĩ, Nga, Anh, Pháp rủ lòng thương đoái hoài đến, sao cho Trung Quốc nhân từ mà không tiếp tục xâm phạm nữa. Tôi tin lãnh đạo hiện thời, Bộ Chính trị của nước CHXHCN Việt Nam sẽ nghĩ như thế. Vì nếu ta sử dụng vũ trang trong trường hợp Trung Quốc tiếp tục lấn tới, thì chúng ta sẽ thua, và chúng ta sẽ trở thành một tỉnh của Trung Quốc trong vòng mấy nốt nhạc. Cái câu “ăn sáng ở Lạng Sơn, ăn trưa ở Đà Nẵng, ăn tối ở Sài Gòn” của chính quyền Trung Quốc sẽ thành hiện thực. Lý do, chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật, chúng ta đối đầu với Trung Quốc bằng cái gì?
Tiềm lực kinh tế ta, tiềm lực quốc phòng ta là gì so với Trung Quốc?
Chính nghĩa ư? Có phải nó sẽ giúp ngăn chặn đoàn quân Trung Quốc tiến đánh Việt Namkhông? Hay nó chỉ làm trò cười trước trò chơi quyền lực giữa các ông lớn?
Đồng minh ư? Chúng ta có quá nhiều bè, nhưng không có lấy một người bạn đúng nghĩa. Ai sẽ giúp chúng ta khi lâm chiến? Cuba ư? – Đế quốc Mĩ à? Người anh em Lào sao? Ai sẽ cứu vớt chúng ta? – Hay chỉ là những lời kêu gọi suông, và trò hề Liên Hiệp Quốc?
Nhân dân? – Thế trận quốc phòng nhân dân? – Ôi không? Đây không phải là thời kỳ của những năm 50-60-70-80 ở miền Bắc khi thông tin còn hạn chế, khi độc lập và thống nhất quốc gia là mục tiêu cao cả, khi mà chính quyền của đủ mạnh và còn ít nhiều nước nước, vì dân. Lòng dân hiện nay đã mất, chính quyền bạc nhược, sự tham nhũng và nạn thờ ơ – vô cảm về chính trị xã hội đã trở thành căn bệnh đại dịch. Dân không thích chính nghĩa đâu, dân không thích chiến tranh đâu, dân cũng chẳng muốn tham gia cái thế trận nào hết. Dân chỉ muốn ăn cơm ngày 3 bữa, tối coi tivi thời sự, dân còn đang lo chết trối với cơm áo gạo tiền...
Ai sẽ xung phong vào cái “thế trận quốc phòng toàn dân” ấy khi mà chính quyền bóc lột với nhiều thứ phí, bộ đội thì mặc định bảo vệ chế độ, công an thì thanh gươm – lá chắn chế độ, tình trạng đất đai thì bị cướp bóc từ cấp xã cho đến thành phố.... Cái thực trạng mà đến cụ Phan Châu Trinh từng phải lắc đầu ngao ngán:
“Vua ngồi thăm thẳm cung sâu
Một đời chỉ biết đè đầu dân đen
Dưới đại thần đua chen tước lộc
Ngoài trăm quan hì hục thân danh...”
Nguyên nhân chẳng do đâu xa, chỉ bởi đó là kết quả của việc Đảng và Nhà nước cấm nhân dân:
“Cấm chẳng cho hỏi han việc nước
Cấm chẳng cho ao ước thở than… “
Dân đã không quan tâm đến chính trị, thì nạn thờ ơ/ vô cảm xã hội tăng lên. Chúng ta vỡ mộng thật sự và cần phải như thế. Chẳng còn lòng yêu nước nào cả ở số đông người dân, chính nghĩa cũng đã không còn hợp thời khi sự vị kỷ dân tộc ngày một chiếm ưu thế. Do đó, nó khiến cái câu nhận xét của ông nhà báo, Tổng thư ký báo Vietweekly (Mỹ) - Etcetera Nguyễn khi trả lời phỏng vấn phóng viên Dân trí. “Việt Nam đang có trong tay vũ khí quan trọng nhất, đó là chính nghĩa. Mỗi khi có nạn xâm lăng, tình yêu dân tộc của người dân Việt Nam lại trỗi dậy mạnh mẽ...”, trở nên lạc lõng. Bởi đơn giản, nó chỉ là sự nhắc lại bài học trong sách Lịch sử, chứ không đoái hoài đến thực tiễn xã hội đương thời. (‘Chiến tranh đâu phải trò đùa’. Chiến tranh – con người và vũ khí. Việt Nam hiện nay có được bao nhiêu vũ khí, khí tài, phương tiện chiến tranh ‘hạng nặng, siêu nặng’,hiện đại? Ngày xưa có Liên Xô, các nước “chung ý thức hệ” giúp, nay một viên đạn cũng phải có tiền, ai giúp? Vậy mà cũng phải đổ biết bao xương máu mới giành được chiến thắng…! ‘Quốc phòng toàn dân’ – rất cần sức mạnh đó, nhưng trong tay không vũ khí hoặc vũ khí kém hiệu lực thì khác nào thảm cảnh của 64 chiến sĩ hy sinh trên đảo Gạc Ma? –BVB).
Nếu ai bảo rằng, có, đó là biểu tình của hàng vạn công nhân ở 3 miền thời gian qua. Thì xin thưa, đó chỉ là sự bộc phát của người công nhân, họ sẵn sàng phá hỏng máy móc, đánh đập các ông chủ, quản lý xí nghiệp – nhà máy do họ bị bóc lột – chửi bới hàng ngày (đặc biệt là mấy vị Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc...). Xả uất ức, và lòng yêu nước, chủ quyền chỉ là bình phong cho tình trạng đó chứ không phải là chủ thể mà người công nhân hướng đến. Do đó, họ phá hết, hôi của, xe máy rầm rộ... nhưng cuối cùng ai lại về nhà nấy, lo miếng cơm manh áo... Cái chủ quyền, cái chính nghĩa, lòng yêu nước nói toẹt ra là thứ xa vời, không nuôi sống họ được.
Dù phũ phàng nhưng đó là sự thật!
“Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” - câu mà ông Hồ Chí Minh đã từng tuyên bố trước đây nay đã nghiệm. Dốt ở chỗ không nhận thức được giá trị của dân tộc như thê nào, biến chuyển ra sao ở các vị IQ lớn. Dốt ở chỗ người dân đa phần “thân ai nấy lo/ nhà ai nấy sáng” kệ cho Đảng và nhà nước hành xử với quốc gia/ dân tộc này. Do đó, nếu ông Phan Trung Lý (Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật) cho rằng: “Hai chữ NHÂN DÂN viết hoa và tầm vóc, sức sống của Hiến pháp mới” thì tôi nghĩ rằng: CHÍNH NGHĨA, LÒNG YÊU NƯỚC được nhắc thế để tự an ủi tinh thần nhau thôi, chứ thật ra nó bị bào mòn, triệt tiêu gần hết rồi, không còn khả năng sử dụng trong trường hợp chiến tranh nữa (nhất là trong việc huy động diện rộng tầng lớp nhân dân).
Nếu các vị không tin, thử làm một cuộc điều tra xã hội ràng buộc về lòng yêu nước xem sao. Trong đó có câu hỏi: “Giờ đất nước lâm nghi, bạn sẵn sàng nhập ngũ ra đảo hay không?” (A) là sẽ biết kết quả thế nào, tôi e rằng nó sẽ giống như việc hỏi: “Theo bạn, nên bỏ điều 4 hiến pháp hay không?” (B). Một câu hỏi dễ dàng, nhưng câu trả lời lại khó chấp nhận đối với vận mạng của một quốc gia (A), đối với vận mạng của một chính thế (B).
Câu trả lời ai cũng biết, nhưng không ai dám đối diện, đành phải dối lừa nhau bằng ngôn từ - hành vi sáo rỗng, giống như việc ông Nguyễn Bá Thanh đưa đoàn sang Thụy Điển học chống tham nhũng gần đây vậy.
Do đó, Việt Nam với khí tài hiện đại mà ông Dũng trong thời kỳ làm thủ tướng mang về sẽ giúp bảo vệ cho các yếu nhân tỵ nạn nước ngoài, giúp đất nước cầm cự được từ 3 đến 7 ngày. Sau đó Việt Nam sẽ là Tân Cương hoặc Tây Tạng.
Sẽ có kháng cự, nhưng kháng cự đó quá nhỏ để làm nên chuyện gì đó.
Đơn giản vì đất nước một ngày Nghèo, dân tộc này một ngày Hèn, xã hội đã Mạt.
ĐẤT NƯỚC – Trách nhiệm của chúng ta
TÔI NGHĨ, xin các vị bên Đảng hoặc bên đấu tranh dân chủ nên ngừng tin tưởng hoặc đem cái LÒNG YÊU NƯỚC, CHÍNH NGHĨA ra thủ dâm tinh thần nữa. Mà nên nhìn thẳng vào sự thật là, bây giờ chúng ta phải có TRÁCH NHIỆM. Mỗi công dân phải có trách nhiệm với hành vi, thái độ, lời nói của mình với bản thân, gia đình, xa hơn là Quốc gia, dân tộc này.
Chưa bao giờ tôi dám tin vào điều đó cả, cái điều mà như đạo diễn Trần Văn Thủy đã từng khẳng định: “những lầm lẫn trong xã hội, nếu có, có lẽ trách nhiệm ở chính người dân chúng ta, chiếm 51%.”
Tôi cho là hơn cả thế.
Đất nước này quá nhiều đau khổ, nhưng một người phụ nữ biết bao lần gặp nạn, nhiều lắm những gian truân nhưng vẫn chưa thoát khỏi kiếp lừa. Từ cái thời là thiếu nữ xuân xanh như Mị Châu cho đến khi là bà già khú đế như thời Cộng sản.
Tất cả những sai lầm, lầm lẫn, lọc lừa đó không tự nhiên mà đến được, mà nó do chính người dân tạo nên – do trách nhiệm của hầu hết chúng ta. Đất nước này mạt – hưng; suy – thịnh của đều là trách nhiệm của chúng ta.
Trong bài diễn văn của cụ Phan Châu Trinh năm 1925 tại Sài Gòn, cụ cho rằng: “Còn dân nào ngu dại cứ ngồi yên mà nhờ trời mà mong đợi mà trông cậy ở vua, ở quan, giao phó tất cả những quyền lợi của mình vào trong tay một người, hay là một chính phủ muốn làm sao thì làm, mà mình không hành động, không bàn luận, không kiểm xét thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường.”
Cũng chỉ ta thích giao phó, vô trách nhiệm. Do đó, chúng ta ưa sự xếp đặt để rồi sự xếp đặt đó khiến chúng ta bị tước đoạt quyền lực từ chính những người anh em của chúng ta. Những đứa con cùng một dòng máu, cùng một gốc tích.
Hiện trạng đất nước ngày nay, chẳng phải vì dân chúng giao phó cho một cá nhân, một nhóm người trong một Đảng tự do làm đấy sao?: sẽ có bực bội, sẽ có chút tức giận về tham nhũng, về hệ thống chính trị, về việc biển đảo bị xâm phạm... Nhưng sẽ chớm thoáng qua, rồi đâu lại vào đó. Họ tiếp tục đi vào con đường mưa sinh, thanh niên – trẻ em nếu không rơi vào áp lực thi cử thì tiếp tục những ngày chơi game - lướt web xem anh này, cô nọ hở hang, bị lộ chuyện về khách sạn, giường chiếu... Các cô bà sẽ tiếp tục than thở về giá cả lên, và đắm mình vào việc tìm cách chi tiền sau cho đủ đầy một buổi chợ; các viên công chức nhà nước thì tìm cách đưa xin việc, giữ ghế cho người quen biết và sáng đi chiều về như mọi ngày...
Sự quan tâm về chính trị - xã hội đã bị thay thế bằng sự quan tâm Cơm áo – gạo tiền.
Và đó là sự thật.
Vì thế, tôi thấy buồn cười, vừa nghẹn đắng khi đọc báo thấy ông chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trả lời báo chí rằng: “Nhân dân ta luôn có truyền thống yêu nước nồng nàn. Mỗi khi độc lập, chủ quyền đất nước bị đe dọa thì nhân dân ta luôn đoàn kết một lòng, đứng lên bảo vệ Tổ quốc.”
Ông đâu biết đó là lời khuôn mẫu, mà khuôn mẫu thì giờ chỉ còn nằm trong sách, giấy tờ và báo chí (nhất là ngày mai, ngày báo chí Cách mạng Việt Nam)... chứ chẳng còn nằm ở trong lòng mỗi người dân Việt nữa rồi.
Và nếu chúng ta cứ rao giảng mãi cái quan niệm ảo tưởng về CHÍNH NGHĨA, LÒNG YÊU NƯỚC mà bỏ quên làm cho mỗi người dân thấy TRÁCH NHIỆM của họ đối với quốc gia dân tộc, thì dù Trung Quốc đưa 4 – 6 hai 12 cái vào vùng biển Việt Nam thì cũng không khác tình trạng bây giờ là bao. Ồn à 1 chút rồi rơi vào im lặng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét