19 tháng 5, 2014

BỨC HỌA BUỒN!

Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp

Cái xứ sở “rừng vàng biển bạc”!
Toàn đó với nơm, toàn xin với xỏ
Quan mà tham thì dân cũng gian theo
Cùng cực dân đen với cảnh đói nghèo
Tranh thủ cướp của người đang bị cướp
Độc chất chuyên dùng – phoóc-môn ướp xác
Thực phẩm tươi hơn, vì lợi chẳng run tay
Cộng đồng ư..thôi mặc kệ chúng mày
Phần sạch tao ăn, tiền tao bỏ túi
Nhưng có hiểu không trong đớn đau hờn tủi
Sự diệt vong mang theo phép tuần hoàn
Anh trồng rau dành luống rau sạch cho mình và đi ăn phở độc
Hàng phở kia không dùng phở của mình và hí hửng ăn rau!
Nỗi đau, tật bệnh..
Từ đâu mà ra
Ai cũng muốn đèn nhà mình khơi rạng
Mà sao đi rút bấc của nhà người
Muốn thế gian ấm áp những con người
Đừng cười nụ trước nỗi đau kẻ khác
Tất cả những gì hôm nay ta phụ bạc
Sẽ vẹn nguyên ta nhận ở mai sau
Xứ sở này sao cứ mãi đớn đau
Vòng luẩn quẩn chưa tìm ra lời đáp
Những vị quan tham nghị trường ngồi ngáp
Bịt dưới be trên phẩm hạnh ném ra đường
Cửa. Võng. Lọng. Ô..năng khiếu, tỏ tường
Và xử đẹp kẻ nào phản đối
Việc công ư, đâu có gì phải vội
Khoáng sản, tài nguyên chưa vét sạch cơ mà!
Xã hội khó dung những kẻ thật thà
Và dối trá lên ngôi cùng nịnh hót
Văn hóa cửa sau, sống cùng chạy chọt
“Công bộc” của dân ngồi trên đỉnh nhân dân
Lỗi lầm ư..ta văn hóa chia phần
Công trạng ư..xét mình ta bỏ túi
Từ chức ư..có gì đâu phải vội
Nếu lỗi lầm nhiệm kỳ hết ta thôi!
Văn hóa Đông – Tây ta biết đủ cả rồi
Ngồi chém gió chẳng ai bằng ta cả
Chinh chiến đi qua
Chưa hết điều nghiệt ngã
Nếu oan sai, là việc của “chúng mày”
Đồng tiền mua cả sự thật phơi bày
Thì thử hỏi “tội gì ta không kiếm”!
Xã hội đua chen những điều lấp liếm
Nhục và Vinh- gang tấc những so kè
Đục khoét, tham lam, chia phái kết bè
Lợi ích nhóm, thị phi và lá cải
Đến bao giờ niềm tin quay trở lại
Những con dê chẳng còn bị tế thần
Những kẻ chăn dê sẽ chẳng thể xoay vần
Để giá trị không trắng đen đảo lộn
Xấu tốt bằng nhau, vàng – thau hổ lốn
Vô cảm lên ngôi cùng văn hóa bầy đàn
Xứ sở của tôi
Người hãy giang đôi cánh giữa đại ngàn
Trong giông bão tiếc chi đời nhỏ bé
Để một ngày mai giữa miền đất mẹ
Ngửng mặt cười khỏi thẹn với giang san!

Không có nhận xét nào:

Trang