31 tháng 5, 2014

Chuyện của "bầu" Kiên và những điều phải nghĩ

Mẹ Nấm
Theo blog Mẹ Nấm
Nguyễn Đức Kiên hay còn gọi là "bầu" Kiên, "bố già" Kiên có lẽ là cái tên nóng nhất trên mặt báo tại Việt Nam ngày hôm qua.
Thông tin ông Kiên bị bắt giữ bởi Cơ quan CS điều tra được xác nhận bởi lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống Tội phạm (Bộ Công an) về một số sai phạm liên quan đến hoạt động kinh tế khiến cho "dư luận rúng động". 
Các báo liên tục chạy tin về cá nhân ông Kiên, những hoạt động kinh tế công khai của ông và có cả tờ báo cập nhật từng phút diễn biến tại nhà riêng ông Kiên như một phóng sự chiến trường.
Thông tin cần thiết nhất có thể tạo ra "sự ổn định xã hội" như lời các anh an ninh làm việc với những bloggers viết bài phát biểu quan điểm trên blog cá nhân đến giờ vẫn chưa thấy mấy.
Nói ra điều này để thấy rằng, thông tin trên báo lề đảng mà hàng ngày chúng ta vẫn đọc, đang chịu sự chi phối và kiểm soát rất lớn từ cơ quan công an đối với các vụ án, và từ một thế lực chi phối nguồn tin. Chính xác hơn là đại đa số người đọc báo đảng, xem ti vi, nghe đài... chỉ nhận được thông tin đã được kiểm duyệt một cách chặt chẽ, hay gọi là ban phát thông tin.
Điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc nhận thức và thái độ cá nhân đối với xã hội.
Trong phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội chiều 21/08/2012, khi đại biểu Đỗ Văn Đương thắc mắc về việc có hay không dấu hiệu thao túng thị trường tín dụng, nợ xấu của các tổ chức tín dụng là do một số ngân hàng thương mại cổ phần có các hành vi trái pháp luật, thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam - ông Nguyễn Văn Bình cho biết chỉ nhận được thông tin từ phía cơ quan Công an rằng ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt do đã thành lập ba công ty con và ba công ty này có hành vi kinh doanh trái pháp luật.
Cũng theo ông Bình, ông Kiên nguyên là Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) song “cơ chế Hội đồng sáng lập này không có trong bất cứ văn bản pháp luật nào”.
“Theo luật, các ngân hàng thương mại cổ phần chỉ có HĐQT và Ban điều hành”, ông Bình nói. (Theo Vietnamnet)
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (tên giao dịch bằng tiếng Anh: Asia Commercial Bank), được gọi tắt là Ngân hàng Á Châu (ACB), chính thức đi vào hoạt động kinh doanh sau ngày 4 tháng 6 năm 1993. (Theo Wikipedia)
1993 - 2012: chừng ấy năm để một cơ chế không có trong luật tồn tại lâu như vậy mà không xử lý, trách nhiệm này không của riêng ai. Đó là trách nhiệm và là tội (chứ không còn là lỗi) của những người vận hành nền kinh tế xã hội theo "cơ chế" này.
Ai sẽ chịu trách nhiệm và chịu tội trong việc này?
Trong bối cảnh hiện nay, đảng Cộng sản Việt Nam đang phát động phong trào "phê và tự phê" thì việc bắt giữ một cá nhân có ảnh hưởng với sự ổn định của nền kinh tế, chẳng khác gì việc cắt bỏ một chân rết trong xâu chuỗi lũng đoạn thị trường để làm ví dụ điển hình cho phong trào trên.
Sau phê và tự phê sẽ là gì nếu không phải là tự sướng?
Sau mỗi lần phát động một phong trào, phải chăng có một cá nhân đại diện cho một nhóm lợi ích bị đưa ra trước vành móng ngựa nhằm trấn an dư luận, củng cố lại niềm tin?
Một mình ông Nguyễn Đức Kiên không thể chi phối cả hệ thống ngân hàng nếu không có sự lơi lỏng trong các chính sách và sự bảo kê của những người có thế lực đứng đằng sau ông. Vì vậy, việc bắt giữ ông Kiên trong tình trạng kinh tế năm 2012 bị khủng hoảng, nợ xấu liên ngân hàng chồng chất dẫn đến thị trường bất động sản đóng băng, chẳng qua là một hành động "giải ngân" chẳng đặng đừng trong quá trình phê và tự phê của đảng.
"Bầu" Kiên hay bất kỳ ông bầu nào khác bị bắt, cũng chỉ là giải quyết phần ngọn của một cái gốc đã thối rửa đang nuôi dưỡng nó.
Thực trạng kinh tế hiện nay của Việt Nam cho thấy khó có chỗ dung chân cho một doanh nghiệp tư nhân tử tế nếu không biết theo kịp "cơ chế" vuốt đuôi sự vận hành thị trường. Còn các doanh nghiệp nhà nước với cung cách điều hành của bộ máy quản lý đã để lại nhiều khối nợ hàng chục, hàng ngàn tỷ lên vai người dân sau vài màn hạ cánh của cá nhân đứng đầu các doanh nghiệp này.
Có bao nhiêu người dân biết được rằng tiền thuế họ đóng góp từ tiền lương, từ việc mua sắm chi tiêu, từ các quan hệ thông thương trong xã hội đã bị tiêu xài hoang phí cho sự vận hành nền kinh tế thị trường như hiện nay?
Khi được hỏi "Liệu từ giờ đến cuối năm có giảm được nợ xấu không?" - thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình trả lời rằng: "Từ giờ đến cuối nhiệm kỳ, tôi tin là với sức mạnh hệ thống chính trị của chúng ta, chúng ta sẽ đưa được nợ xấu về mức bình thường"
Câu hỏi dành cho chủ thể "Tôi" là ông Bình - với cương vị là người điều hành hệ thống ngân hàng và câu trả lời mà người nghe, người đọc nhận được là "Chúng Ta" cùng với "sức mạnh hệ thống chính trị" thật mơ hồ cho thấy rằng: Sẽ không có chuyện một cá nhân nào ở cương vị lãnh đạo sẽ phải chịu trách nhiệm hay hậu quả với những chính sách sai lầm đã áp dụng cho đất nước này.
Và khi không có một cá nhân "tôi" nào phải chịu trách nhiệm, thì cái tập thể đầy sâu "chúng ta" kia sẽ vẫn cứ ung dung mà hưởng thụ lợi ích mà thôi.

Phải minh bạch với dân

Huỳnh Kim Báu
Ngày 29/05/2014, trong phiên họp thường kỳ của Chính phủ, khi nói về tình hình biển đông và thái độ hiếu chiến của nhà cầm quyền Bắc Kinh, thủ tướng chính phủ một lần nữa tuyên bố: “KHÔNG VÌ HỮU NGHỊ MÀ KHÔNG NÓI SỰ THẬT”.
19h cùng ngày, VTV1 của đài truyền hình Việt Nam đã đưa tin về hành động gây hấn của Trung Quốc một cách có hệ thống từ cuộc xâm lăng biên giới phía Bắc Việt Nam năm 1979, năm 1988 tấn công và chiếm đóng đảo Gạc ma thuộc quần đảo Trường sa, liên tục uy hiếp tấn công và bắt bớ các tàu đánh cá, hành hung ngư dân ta đang hành nghề trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam để rồi nghiêm trọng và ngang ngược đưa giàn khoan thăm dò Hải Dương 981 xâm phạm sâu vào vùng lãnh hải thuộc chủ quyền Việt Nam. Đi liền với giàn khoan, hàng trăm tàu trong đó có tàu chiến uy hiếp, tấn công tàu cảnh sát biển và tàu kiểm ngư Việt Nam, đanh đắm tàu cá của ngư dân ta rồi bỏ mặc họ, máy bay Trung Quốc rà sát khiêu khích, tình hình càng ngày càng căng thẳng. Chính phủ Việt Nam đã tự kiềm chế và đã đề nghị lãnh đạo cấp cao hai nước gặp nhau nhưng bị phía nhà cầm quyền Trung Quốc từ chối.
Trong bối cảnh đó, nhân dân hồ hởi và phấn khởi đón nhận tuyên bốđanh thép của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp ở Manila và trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn AFP và REUTER : "Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó". Thái độ thẳng thắn và minh bạch đó đã đáp ứng lòng dân, nói lên được điều nhân dân mong mỏi bấy lâu nay : phải biểu tỏ khí phách và truyền thống quật cường của dân tộc ta trước bọn xâm lược, cho dù chúng hung hãn, nham hiểm cỡ nào. 
Lịch sử đã ghi nhận bài học ứng xử của ông cha ta đối với nước láng giềng khổng lồ phương bắc chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội thôn tính nước ta. Đó là khôn khéo và sáng tạo trong ứng xử với nước lớn, biết nhu biết cương, kể cả đúc người vàng cống nạp, nhưng chưa bao giờ tỏ ra hèn nhát, khuất phục. Lời đối đáp của sứ thần Giang Văn Minh "Đằng giang tự cổ huyết do hồng".trước vua nhà Minh năm 1638 để rồi nhận cái chết là một ví dụ. Những chiến công hiển hách đánh tan hàng chục vạn quân xâm lược Tống, Nguyên , Minh, Thanh của Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ tỏ rõ truyền thống ấy.
Đáng tiếc là một bộ phận những người cầm quyền Việt Nam thời gian qua đã quên bài học của ông cha. Bị lừa mị bởi 4 điều tốt đẹp và phương châm 16 chữ bịp bợm, mơ hồ về chuyện "cùng chung ý thức hệ XHCN" nên đã bị ru ngủ bởi những lời lẽ "hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc", biểu tỏ thái độ nhu nhược, hèn nhát, một trong những nguyên nhân đẩy tới những mưu toan thâm hiểm của chủ nghĩa bành trướng Đại Hán.
Chính vì vậy, chúng tôi đề nghị những người cầm quyền hiện nay phải minh bạch với dân, ai là người ủng hộ đường lối cương quyết bảo vệ chủ quyền như Thủ tướng Chính phủ đã tuyên bố? Ai là là kẻ khư khư ôm lấy 4 tốt và 14 chữ bịp bợm, tiếp tục nhân nhượng và chịu khuất phục trước Trung Quốc ?
Đất nước ông cha để lại không thể bị xâm lấn, dân tộc này dứt khoát thà mất tất cả, cương quyết không cam tâm làm nô lệ cho ngoại bang. Chúng tôi mong rằng những người đang gánh vác trọng trách quốc gia hãy mạnh dạn công khai lập trường của mình để nhân dân biết và lịch sử đánh giá. Chúng tôi đang nóng lòng chờ thái độ minh bạch công khai của từng cá nhân đang nắm giữ vận mệnh đất nước.
Tổ quốc là thiêng liêng. Hãy đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết và trước hết

Đảng hãy tự đổi mới vì vận mệnh của đất nước

Cầu Nhật Tân
Theo blog Cầu Nhật Tân
Trong bối cảnh đất nước đứng trước những hiểm họa to lớn từ người đồng chí phương Bắc có chung lý tưởng Cộng sản, thực tế vừa qua đã cho thấy, Đảng còn cách duy nhất là tự đổi mới để tự trưởng thành, để dân chủ hóa, để thoát ra khỏi sự lệ thuộc cố hữu về tư tưởng vào Bắc Kinh. Chỉ còn 2 – 3 kỳ Hội nghị Trung ương nữa là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ diễn ra, chưa lúc nào, công tác cán bộ lại cấp bách và quan trọng như lúc này.
Có thể nói, việc chuẩn bị nhân sự cấp cao cho Đại hội XII sẽ có tác động mang tính bước ngoặt lịch sử đối với đất nước. Ngay từ bây giờ, việc giới thiệu nhân sự, việc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư hãy loại ngay những cán bộ có tư duy giáo điều, bảo thủ, bệnh lý luận hình thức, có tư tưởng lệ thuộc Trung Quốc. Hãy mạnh dạn sử dụng những cán bộ có tư duy dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì dân chủ vì đất nước.
Trong nhiệm kỳ này, Đảng đã ban hành Nghị quyết Trung ương lần thứ 4 về xây dựng Đảng, đặc biệt Quy định số 165-QĐ/TW ngày 18/2/2013 về việc lấy phiếu tín nhiệm hàng năm đối với lãnh đạo các cấp trong đó có Tổng bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, các Bí thư Trung ương nhằm thông qua mức độ tín nhiệm để có thông tin đánh giá cán bộ chính xác phục vụ việc lựa chọn, bổ nhiệm, đề bạt nhiệm kỳ tiếp theo. Tuy nhiên, tại kỳ họp trước của Quốc hội, việc lấy phiếu tín nhiệm đã đột ngột bị “thổi còi” để chờ ý kiến chỉ đạo của Hội nghị Trung ương 9 của Đảng.
Tại Hội nghị Trung ương 9 vừa qua, vấn đề nhân sự cấp cao vẫn chưa được bàn bạc và một công cụ sắc bén để lựa chọn cán bộ là Quy định số 165-QĐ/TW, trước đó, đã được lệnh cần phải có thời gian để mài tiếp cho sắc hơn mới đem ra thực hiện. Cử tri Hà Nội hôm 3/5/2014 đã bày tỏ bức xúc với Tổng bí thư Trọng thì chỉ nhận được câu trả lời trung trung như cần có thời gian hoàn thiện, sửa đổi cho phù hợp, đặc biệt tránh việc lợi dụng. Có tin cho hay, Hội nghị Trung ương lần thứ 10 vào cuối năm cũng chỉ bàn xung quanh dự thảo Đề cương Báo cáo Chính trị và Đề cương Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020. Như vậy, Đại hội XII có nguy cơ đi vào vết xe đổ của Đại hội XI là chuẩn bị nhân sự rất tù mù, bị động, cập rập, tạo điều kiện cho các phần tử “suy thoái” chui sâu hơn vào hàng ngũ lãnh đạo. Nguy hiểm hơn, đất nước thậm chí sẽ đi đến chỗ diệt vong nếu những kẻ này còn chiếm cương vị chèo lái. 
Vừa qua, Trung Quốc dùng giàn khoan và quân đội trắng trợn xâm phạm lãnh hải nước ta. Cả nước phẫn nộ bức xúc, thế giới tiến bộ quan ngại và phản đối Trung Quốc. Hàng tỉ người trông chờ một thái độ cương quyết từ phía người lãnh đạo cao nhất của đất nước Việt Nam. Rốt cuộc, chỉ thấy cái đầu lạnh ngắt, đôi mắt mờ đục và phát ngôn lãnh đạm. Ngay cả đồng chí được coi là kế cận chức vụ TBT cũng … im lặng đáng sợ và mơ hồ trông đợi một sự đoái thương từ Trung Quốc. Bao nhiêu nghị quyết trong bấy nhiêu năm đã không xác định đúng mối hiểm nguy đe dọa đất nước. Bao nhiêu nghị quyết trong bấy nhiêu năm đã biến thù thành bạn, biến bạn thành thù để rồi hôm nay Việt Nam phải đối phó người đồng chí Cộng sản bành trướng phương Bắc trong thế rất chênh vênh với một dàn cán bộ mơ hồ, bạc nhược, mất phương hướng … 
Trong khi ta bị mất lãnh hải, bị đe dọa về quân sự, ngư dân ta bị giết trên biển mà vẫn nhẫn nhục, mơ hồ cử phái viên cao cấp sang Bắc Kinh xin “bạn” bố trí để Tổng bí thư được gặp lãnh đạo họ trình bày. Bị người đồng chí Bắc Kinh lạnh lùng từ chối tiếp, thậm chí làm nhục khi lại quyết định mở cửa long trọng đón Hun Sen, thì ta mới cuống quýt cho người lao sang Hoa Kỳ để cầu cứu và bắt đầu cho phép tuyên bố mạnh hơn tại các diễn đàn quốc tế. Sự không thật tâm, sự bạc nhược, tầm nhìn rất ngắn trong tư duy lãnh đạo đất nước, bệnh giáo điều, bảo thủ xa rời thực tế lên đến độ cấp tính đã bộc lộ rõ trong một số đồng chí lãnh đạo cao cấp. Không khó để thấy một số đồng chí này ngay trong Bộ Chính trị.
Với yêu cầu cấp bách và tầm quan trọng đặc biệt của nhân sự trong Đại hội XII tới đây, trước tình hình nguy nan của đất nước, vì chính vận mệnh của Đảng, trong thời gian rất ngắn còn lại, đề nghị Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị hãy thẳng thắn sinh hoạt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình nhìn ra hạn chế, khuyết điểm, yếu kém, công khai những yếu kém này để nhân dân biết và tiến hành loại bỏ lập tức những những cán bộ có tư duy giáo điều, bảo thủ, bệnh lý luận hình thức, có tư tưởng lệ thuộc Trung Quốc. Hãy sáng suốt, mạnh dạn sử dụng những cán bộ có tư duy dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì dân chủ vì đất nước.

30 tháng 5, 2014

Thứ trưởng Bộ ngoại giao "ăn nhậu đạm bạc" trên tàu HQ 571

30/5/2014
Cùi Các 
Chỉ vài giờ trên trang facebook New Vietnam đăng tải hình ảnh "ăn nhậu" của đương kim Thứ trưởng Bộ ngoại Giao Nguyễn Thanh Sơn đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng. 
Dù đang trên cương vị là đương kim Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Ở Nước Ngoài, kiêm Chủ tịch Ủy ban UNESCO Việt Nam, nhưng cộng đồng mạng bất ngờ với những hình ảnh ăn nhậu khá đạm bạc của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn. 
Không như dư luận xã hội hay hình dung về cảnh ăn nhậu của quan chức Việt Nam, mồi nhậu chỉ là dĩa dưa leo, dưa hấu, rau muống luộc, với vài dĩa thịt, nhắm với chai rượu Vodka mang tên theo cảm hứng từ Tổng thống Nga... Putinka. 
Tham dự cuộc vui này còn có các gương mặt quen thuộc được mệnh danh là "bộ sậu tuyên truyền chống phản động" và kêu gọi cho tinh thần "hòa hợp, hòa giải dân tộc" như Nguyễn Phương Hùng- người sáng lập trang mạng mang tên KBCHN. 
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn "khoe" chai rượu Putinka để mở đầu cuộc nhậu, bên cạnh là người đội nón được báo chí chính thống ca ngợi là "Việt kiều yêu nước" Nguyễn Phương Hùng. 
Chai Putinka của Nga giá cũng tương đối "bèo" trên thị trường nếu là hàng nhái 
Anh chị em...1..2...3.. Dzô 
Bác đang nhìn "chúng cháu hành quân" 
Tình hình "hòa hợp, hòa giải dân tộc" và "chống phản động" đang tiến triển tốt phải không các đồng chí? 
Cập nhật: 
Một độc giả vừa gửi đến blog Cùi Các thêm một bức ảnh và cho biết: Cuộc ăn nhậu này được thực hiện trên chiếc tàu Trường Sa HQ-571 của Hải Quân Việt Nam trong một "chuyến công tác" ra đảo Trường Sa vào trung tuần tháng 4 vừa qua . Qua các cánh cửa sổ thì có thể biết, cuộc ăn nhậu này kéo dài từ lúc bên ngoài trời còn sáng cho đến khi trời tối. 

Trộm đột nhập lấy tiền tỷ tại nhà giám đốc Sở GTVT

Công an tỉnh Bắc Kạn vừa khám phá vụ trộm tài sản hơn 1 tỷ đồng xảy ra tại nhà ông Lăng Văn Hòa, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn. Tang vật thu giữ gồm 40.000 USD, 05 cây vàng SJC, 03 điện thoại di động và 03 xe máy.

Nhà riêng của Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn vừa được phát hiện bị mất trộm rất nhiều ngoại tệ, vàng và tiền mặt.
Thiếu tướng Ma Văn Lả - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, liên quan đến vụ mất trộm tài sản xảy ra tại nhà riêng của ông Lăng Văn Hoà, Cơ quan điều tra Phòng PC45 đang bắt giữ các đối tượng và tiến hành mở rộng điều tra làm rõ nguyên nhân cụ thể của vụ việc. Đồng thời, tiến hành xác minh tài sản để trao trả lại cho người mất.
Theo thông tin ban đầu từ CQĐT, khi tiến hành vào cuộc triệu tập một số đối tượng gây ra các vụ trộm cắp trên địa bàn thị xã Bắc Kạn để điều tra làm rõ. Quá trình lấy lời khai đã phát hiện thêm 3 đối tượng đã lẻn vào ngôi nhà riêng cao tầng của ông Lăng Văn Hoà, ở tổ 4 phường Lương Xuân, thị xã Bắc Kạn để đánh cắp 40.000 USD, 5 cây vàng SJC, 1 lắc tay, 1 đôi nhẫn cưới và gần 100 triệu tiền mặt.
Cụ thể, quá trình điều tra các vụ mất trộm tài sản, Công an thị xã Bắc Kạn đã triệu tập đối tượng Lương Văn Đàm, trú tại huyện Bạch Thông để xác minh.
Tại cơ quan điều tra, Đàm khai nhận về vụ việc liên quan đến cá nhân và cung cấp thông tin liên quan đến vụ đánh cắp tiền tỷ vào ngày 7/5 do 3 đối tượng thực hiện gồm: La Văn Thắng, Phan Thế Anh cùng trú tại huyện Chợ Mới và Đỗ Văn Ngọc, trú tại phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn gây ra.
Từ thông tin ban đầu vụ việc, Cơ quan điều tra Phòng PC45 Công an tỉnh Bắc Kạn đã nhanh chóng làm rõ và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với La Văn Thắng, thu giữ 5 cây vàng SJC và 31.000 USD.
Riêng 2 đối tượng còn lại của vụ ăn cắp tiền tỷ đã bỏ trốn khỏi địa phương từ sau thời điểm gây án để hòm thoát tội. Việc này đã được Công an Bắc Kạn chủ động đề xuất phối hợp với Công an Hà Nội để tiến hành truy bắt 2 đối tượng Đỗ Văn Ngọc và Nguyễn Thế Anh, thu giữ gần 10.000 ngàn USD.
Khám phá thành công vụ ăn cắp tiền tỷ này, đến nay Phòng PC45 Bắc Kạn đã tiến hành thu hồi được 5 cây vàng SJC, 40.000 USD, 3 xe máy và 3 chiếc điện thoại di động cá nhân.
Ông Phạm Văn Thu - Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Hiện 3 đối tượng liên quan đến vụ ăn cắp tiền tỷ đang bị tạm giữ hình sự. Theo đó, Cơ quan Công an cũng sẽ khởi tố vu án để điều tra, xử lí theo quy định của pháp luật.

                                                                                                                         Xa Lộ Tin Tức

Biệt dinh triệu đô của ông Huỳnh Đức hòa, bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng

Bạn đọc kính mến!
Trong một số kì báo vừa qua, quý bạn đọc đã có dịp chiêm ngưỡng “Dự án gia đình”, biệt dinh của ông Trần Văn Truyền, cựu Tổng Thanh tra Chính phủ, một phần tài sản (theo kê khai) của ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng thanh tra Chính phủ; khối bất động sản “khủng” của ông Hà Văn Toại, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, v.v…
Ngôi nhà 3 lầu mặt tiền phố (149 Phan Đình Phùng) theo nhiều người trị giá xấp xỉ 15 – 20 tỉ đồng ông Hòa cho thuê.
Cổng phụ thứ hai và phía sau dinh thự của ông Huỳnh Đức Hòa ở đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Biệt thự hoành tráng (chưa có số nhà, biển hiệu) mới xây xong tại Khu Nghệ Tĩnh, Phường 7 TP Đà Lạt cho là của con trai ông Hòa sinh năm 1982 Huỳnh Đức Khánh.
Căn nhà tại Chợ trung tâm Đà Lạt được gia đình ông Huỳnh Đức Hòa cho thuê từ hàng chục năm nay.
Biệt dinh của ông Huỳnh Đức Hòa được đầu tư xây dựng gần 2 năm, phía trước là lô đất đã tổ chức đấu giá 7,7 tỉ đồng nhưng bất ngờ lại thành đất trồng hoa và bảo vệ mấy cây thông do ông Huỳnh Đức Hòa thuê đất tại đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Trong số này, Báo Người cao tuổi trân trọng kính mời bạn đọc tham khảo bài “Cuộc phiêu lưu của lô đất vàng và biệt thự triệu đô của Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng” (ở trang 11 số này) và chiêm ngưỡng dinh thự hoành tráng hơn cả Dinh thự toàn quyền Decoux ở thành phố Đà Lạt (ảnh 5) thuộc sở hữu của ông Huỳnh Đức Hòa, đương kim Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng một số nhà đất khác của gia đình ông. Điều đặc biệt là dinh thự của ông Hòa xây dựng trên lô đất có nguồn gốc như là một cuộc “phiêu lưu” đầy bí ẩn cùng với lô đất mặt tiền đã được đấu giá lên tới 7,7 tỉ đồng để rồi sau đó lại trở thành thảm thực vật và trồng hoa mặt tiền của dinh thự do ông Bí thư Tỉnh ủy thuê mới kì cục làm sao?
Theo một số cán bộ lão thành ở địa phương, ông Huỳnh Đức Hòa nổi tiếng giàu có vào loại hàng đầu ở tỉnh Lâm Đồng từ khi còn làm Giám đốc Công an tỉnh, chả thế mà con trai ông là Huỳnh Đức Khánh (sinh năm 1982) một thanh niên mới vào biên chế hai, ba năm đã sở hữu riêng một biệt thự lộng lẫy (ảnh 3). Một số cán bộ lão thành chua xót: “Nếu chỉ bằng tiền lương, thì 1.000 năm ông Huỳnh Đức Hòa may ra mới có được một khối tài sản”khủng” như thế!
                                                                       Bài: Vũ Phong – Ảnh: Mạc Hồng Kỳ

Được mùa sứa biển

Thứ năm, 29/05/2014, 23:39 (GMT+7)
Những ngày này rất nhiều ngư dân ở các xã vùng bãi ngang ven biển huyện Kỳ Anh, Lộc Hà, Thạch Hà, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên (thuộc tỉnh Hà Tĩnh) đang được mùa sứa biển, giá thành khá cao, mang lại nguồn thu nhập đáng kể...
Ông Nguyễn Chính Hồng bên các bể chứa sứa đã qua sơ chế.
Theo một ngư dân ở xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, năm nay được mùa sứa biển. Đặc biệt, do nhu cầu sử dụng ngày càng cao nên giá thành sứa biển trước và sau khi sơ chế cao hơn mọi năm. Bình quân, mỗi thuyền đi bắt được từ 300 - 500 đầu sứa/đêm, thậm chí có hộ còn đánh bắt được 600 - 800 đầu sứa/đêm. Mỗi thuyền khai thác sứa sau gần 1 ngày đi biển, trừ chi phí mỗi lao động bỏ túi từ 1,5 đến hơn 2 triệu đồng.
Dẫn chúng tôi tham quan các bể chứa sứa của mình nằm ngay sát cảng cá Cửa Sót, ông Nguyễn Chính Hồng (42 tuổi) – chủ cơ sở thu mua, chế biến sứa biển Hồng Hoa ở xóm Xuân Phượng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà cho biết, cơ sở được thành lập cách đây hơn 3 năm, nhưng năm nay được mùa sứa nhiều nhất. Mỗi ngày cơ sở thu mua 20 tấn sứa. Sau đó thuê 10-15 nhân công thời vụ (trả lương 4,5-5 triệu đồng/tháng/người) đến xử lý bằng máy quay khuấy, rồi cắt sứa, phân loại cho vào các bể ngâm nước muối có độ mặn trên 23 độ. Sau khi chế biến thành nguyên liệu thô (sứa ướp muối) mới bán cho các đại lý lớn trong và ngoài tỉnh. Nếu trừ hết các khoản chi phí, mỗi mùa sứa kéo dài 3 - 4 tháng, gia đình thu về bình quân hơn 150 triệu đồng…
Hàng ngày cơ sở của ông Bùi Viết Cường (ở xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) thu mua trên dưới 10 tấn sứa tươi của ngư dân, một mùa chế biến gần 900 tấn sứa, với giá bán bình quân hơn 30.000 đồng/kg đem lại nguồn lợi nhuận hơn 200 triệu đồng. Ngoài ra cơ sở còn tạo công ăn việc làm cho hơn 10 lao động thời vụ, với mức lương 4,5 đến 5 triệu đồng/tháng.
Theo kinh nghiệm của nhiều ngư dân Hà Tĩnh, sứa biển sinh sống gần bờ nên dễ khai thác, đánh bắt sứa phụ thuộc vào con nước, thời tiết và diễn ra chủ yếu vào ban đêm. Mùa sứa chỉ kéo dài từ 3 đến 4 tháng là hết. Còn việc đầu tư đánh bắt sứa ít tốn kém nhưng đem lại hiệu quả lại cao. Chỉ mất một lần đầu tư, gồm máy thuyền loại nhỏ, máy phát điện, vợt đủ rộng để bao quanh sứa…tổng cộng chỉ khoảng 50 - 60 triệu đồng cho 1 chiếc thuyền ra khơi là có thể hành nghề.
Được biết, sứa biển dễ chế biến với nhiều nguyên liệu khác nhau, từ lâu đã trở thành món ăn đặc sản biển do giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Hiện sứa còn được đóng thùng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Lào, Thái Lan…
                                                                                                               DƯƠNG QUANG

29 tháng 5, 2014

Phía sau những tranh cãi về lãnh thổ của Trung Quốc là gì?

Hải Minh dịch từ CNN World
Theo Biển Đông

Phóng viên Jaime A. FlorCruz, Giám đốc văn phòng Bắc Kinh của CNN trả lời các câu hỏi của độc giả về những căng thẳng gần đây ở Biển Đông, quan hệ với các nước láng giềng với Trung Quốc và những gì có thể có phía sau những tranh chấp gần đây. 
Tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa là về điều gì? Liệu có phải chỉ là tuyên bố tài nguyên?
Đó là về nguồn tài nguyên. Phần lớn các khu vực tranh chấp được tin là có tiềm năng về dầu mỏ và tài nguyên thiên nhiên khác. Nhưng đó không chỉ là một cuộc chiến về tài nguyên - đó là tập mới nhất của một câu chuyện dài về xung đột lãnh hải ở Biển Đông. Trung Quốc lần này hành động tích cực để khẳng định tuyên bố chủ quyền với hầu hết cả vùng biển giàu dầu mỏ trong khi các nước láng giềng có xung đột lãnh thổ phản kháng một cách giận dữ. 
Đó cũng là về nhận thức của Trung Quốc rằng các bên tranh chấp như Việt Nam đang chú ý đến các hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố là "vùng lãnh thổ có chủ quyền không thể tranh cãi" của họ, như các quan chức Trung Quốc nói. Trung Quốc khẳng định đây chỉ đơn giản là bảo vệ lãnh thổ , chủ quyền và an ninh của họ. Họ phủ nhận rằng điều này sẽ cản trở tự do hàng hải, một mối quan tâm trọng yếu của Hoa Kỳ và các bên liên quan thứ ba khác . 
Đó là một cuộc chiến ủy nhiệm, là phần mở rộng của cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung, diễn ra trong khi Hoa Kỳ "tái cân bằng" quốc phòng và chính sách đối ngoại hướng tới châu Á. Trung Quốc cho rằng một số các bên tranh chấp, như Việt Nam và Philippines, đang cấu kết với Hoa Kỳ, và kết bè chống lại Trung Quốc.
Mỹ và Trung Quốc nhận thấy mình đang ở đối cực của trật tự thế giới chính trị hiện có. Mỹ thể hiện sức mạnh đã thiết lập, siêu cường duy nhất, mặc dù khả năng thực thi ý muốn của mình đã bị xói mòn gần đây. Trung Quốc, mặt khác, là một cường quốc đang lên - có được sự tự tin khi nền kinh tế và sức mạnh quân sự của mình đang phát triển.
Quan điểm thông thường sẽ là các cường quốc đã được thiết lập, trong trường hợp này là Mỹ, sẽ tìm cách giữ lại nguyên trạng và xem các cường quốc mới nổi như là các mối đe dọa tiềm năng. Các nước đang gia tăng quyền hạn, như Trung Quốc, sẽ tìm cách thay đổi hiện trạng và lo sợ các cường quốc đã thiết lập sẽ cố gắng kiềm hãm sự phát triển của nó. Đây là bối cảnh địa - chính trị của cuộc đối đầu đang diễn ra ở Biển Đông. 
Tình trạng bất ổn hiện nay ở Việt Nam - và các cuộc biểu tình nhằm vào Trung Quốc - được nhìn nhận ra sao ở Trung Quốc? 
Chính phủ Trung Quốc, cũng như dư luận, đã phản ứng mạnh mẽ với các cuộc bạo loạn chống Trung Quốc và cướp bóc. Trung Quốc đã đình chỉ một số kế hoạch về trao đổi song phương và đã cảnh báo công dân của mình không đi du lịch đến Việt Nam. Nhiều cơ quan du lịch đã đình chỉ các chuyến du lịch, và hoàn lại tiền cho khách. Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo đáng sợ về sự trừng phạt hơn nữa ở mức độ chưa xác định, mặc dù các chuyên gia được phỏng vấn hé lộ rằng sự trả thù sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng đòn bẩy kinh tế của Trung Quốc chứ không phải là sức mạnh quân sự.
Phản ứng của Trung Quốc trên các phương tiện truyền thông xã hội là rất mạnh mẽ. Các blogger tức giận lên án sự bùng nổ của bạo lực, kể lại những ký ức về phản ứng dữ dội chống Trung Quốc với luận điệu thâm thù chủng tộc. "Việt Nam đang làm điều này vì Trung Quốc đã không phản ứng khi cuộc bạo loạn tương tự chống Trung Quốc xảy ra ở Indonesia", một blogger viết trên Weibo, một mạng truyền thông xã hội tương tự Twitter ở Trung Quốc. Đây là sự cố tồi tệ nhất trong quan hệ Trung - Việt kể từ khi hai nước láng giềng có một cuộc chiến tranh biên giới ngắn ngủi vào năm 1979.
Trớ trêu thay, Trung Quốc là một trong những đồng minh lớn của Việt Nam chống lại Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam. Trong những năm 1960 kéo dài đến những năm 70, hai nước láng giềng luôn nói về tình hữu nghị anh em được đóng dấu bởi các biểu tượng cộng sản là Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh. Các đảng cộng sản Trung Quốc và Việt Nam vẫn còn những mối quan hệ giữa hai đảng, nhưng các nhà quan sát nói rằng hiện thời đã có một sự "thâm hụt niềm tin" rất lớn giữa hai quốc gia trên danh nghĩa cộng sản.
Mức độ tự tin của ông ra sao về khả năng Trung Quốc và Việt Nam sẽ giải quyết tranh chấp lãnh thổ của họ ổn thỏa?
Có rất ít lý do để lạc quan rằng tranh chấp lãnh thổ của họ có thể được giải quyết sớm trong thời gian tới.
Tôi không thấy Bắc Kinh nhượng bộ về điều này, bởi vì đối với họ đó là một vấn đề nguyên tắc và là một vấn đề "thể diện". Một trong những nhà ngoại giao đã nghỉ hưu của Trung Quốc cho biết: "Chúng tôi không thể để mất một tấc lãnh thổ mà tổ tiên chúng tôi để lại cho chúng tôi." Tôi cũng không thể tưởng tượng là Việt Nam sẽ thoái lui, với cùng một lý do đó.
Trung Quốc cho biết họ sẵn sàng thực hiện nguyên tắc "gác tranh chấp, cùng khai thác" trên lãnh hải tranh chấp thuộc về Trung Quốc, như nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình đã đề xuất nhiều năm trước. Tuy nhiên, chắc chắn rằng Trung Quốc sẽ không từ bỏ những tuyên bố lịch sử của họ mà không đạt những đánh đổi lớn lao khác.
Về lâu dài, các tranh chấp lãnh thổ chỉ có thể được giải quyết nếu và khi chủ nghĩa thực dụng – tức mối quan tâm kinh tế, lợi ích người dân, cuộc tìm kiếm hòa bình bền vững – vượt hơn hẳn chủ nghĩa dân tộc hạn hẹp và chủ nghia sô vanh hiếu chiến.
Liệu có khả năng có một sức mạnh bên ngoài để giúp hòa giải?
Khó có thể tìm thấy một khả năng như vậy.
Hoa Kỳ không thể là câu trả lời bởi vì Hoa Kỳ là một bên liên quan chính, và là một đồng minh của ít nhất một trong hai quốc gia có liên quan tranh chấp, đó là Philippines và Việt Nam. Trung Quốc sẽ không xem Mỹ là một người hòa giải trung lập và công bằng.
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là một tổ chức hòa giải tiềm năng, nhưng chính ba trong số các thành viên của nó lại liên quan trong tranh chấp với Trung Quốc (và với nhau) về lãnh hải trên Biển Nam Trung Hoa, do đó, rất giới hạn về những gì họ có thể làm được. ASEAN giữ vai trò trung lập trong cuộc đối đầu Mỹ - Trung, nhưng những tranh chấp lãnh thổ đang đặt ra thử thách nghiêm trọng cho sự đoàn kết của ASEAN. 
Liên Hiệp Quốc, thông qua Tổng thư ký Ban Ki Moon, không giống như một tổ chức đáng tin cậy để hòa giải. Nó đã bị mất quyền lực và uy tín của mình. Bên cạnh đó, Trung Quốc là thành viên uy quyền của Hội đồng Bảo an, nhưng các bên tranh chấp khác thì không.
Có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), với các quy định giải quyết tranh chấp và Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS), nhưng hiệu quả của nó sẽ bị hạn chế bởi Trung Quốc không muốn đưa ra trọng tài như vậy, như trong trường hợp Philippines kiện Trung Quốc. Nó cũng bị cản trở bởi một thực tế là Mỹ vẫn chưa phê chuẩn hiệp ước UNCLOS.
Trung Quốc có tranh chấp lãnh thổ với rất nhiều nước láng giềng - Việt Nam, Philippines, Nhật Bản, Ấn Độ và Malaysia, và những nước khác. Ông cho rằng lãnh đạo Trung Quốc quan tâm đến vấn đề cân bằng tất cả các tranh chấp này ra sao? 
Lãnh đạo của Bắc Kinh đang quan tâm đến điều mà một số người gọi là môi trường an ninh đang xấu đi xung quanh Trung Quốc. Các nhà phân tích đã cho thấy là đã có những cuộc tranh luận nội bộ đang diễn ra về việc làm thế nào để phản ứng và xử lý tình hình. Động thái mới nhất là đặt một giàn khoan dầu gần Việt Nam, một nhà phân tích nói với tôi, có thể phản ánh một đường lối cứng rắn của TQ - để giảm sức mạnh linh họat của Việt Nam và thách thức đe dọa Mỹ bất chấp mọi hậu quả có thể.
Nhưng những người khác nói điều này đã đặt Trung Quốc vào một tình thế khó khăn, bởi vì những cố gắng khẳng định chủ quyền biển sẽ làm suy yếu sức quyến rũ và tất cả những nỗ lực cho dự án quyền lực mềm và giao kết bạn bè với các nước của TQ. Một số chuyên gia cũng cảnh báo rằng Trung Quốc có thể bị sa lầy trong biển Nam Trung Hoa, mắc vào trạng thái rắc rối và lãng phí nguồn lực kinh tế, vốn chính trị và sự ủng hộ của cộng đồng ở trong nước và ở nước ngoài. 
Phần lớn sự căng thẳng ở Biển Nam Trung Quốc dường như xoay quanh cái gọi là đường chín đoạn của Trung Quốc. Liệu nó có bị hiểu lầm, hoặc ông có cảm giác rằng Trung Quốc tỏ ra nghiêm trọng trong việc thực hiện yêu sách của mình ở khu vực rộng lớn? 
Trung Quốc hoàn toàn không đùa về đường chín đoạn, và cũng rất nghiêm trọng trong việc khẳng định chủ quyền lãnh thổ ở Biển Nam và Biển Đông Trung Quốc, nơi họ bị kẹt trong một cuộc đối đầu nguy hiểm với Nhật Bản. Có sự ủng hộ rộng rãi cho đường lối cứng rắn này ở Trung Quốc. Nhưng về lâu dài, lý lẽ và tính thực dụng phải được thể hiện, nếu Trung Quốc nghiêm túc muốn tạo dựng hình ảnh của một cường quốc đang lên lành tính và mang tinh thần xây dựng. Cho đến lúc đó, vở kịch trong khu vực Biển Đông sẽ vẫn tiếp diễn, có thể được đánh dấu bằng các cảnh bạo lực mà chúng ta sẽ chứng kiến trong một vài ngày tới.

Kịch bản TQ 'cắt quan hệ' kinh tế với VN

Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng TQ Lý Khắc Cường

Liệu sức nóng từ giàn khoan HD-981 có làm rạn vỡ quan hệ kinh tế Trung - Việt?
Việt Nam cần chuẩn bị các phương án, kể cả 'kịch bản xấu nhất' để đối phó trong trường hợp quan hệ thương mại và đầu tư Trung - Việt bị cắt đứt do hậu quả của cuộc xung đột từ vụ giàn khoan HD-981 nói riêng và xung đột biển đảo nói chung, theo một nhà phân tích về chính sách công từ Hà Nội.
Trao đổi với BBC hôm 22/5/2014, PGS. TS. Phạm Quý Thọ, Chủ nhiệm Khoa Chính sách Công, Học viện Chính sách & Phát triển (thuộc Bộ Kế hoạch & Đầu tư của Việt Nam) nêu hai kịch bản có thể đang được Việt Nam cân nhắc.
"Kịch bản thứ nhất đưa ra là có thể phải huy động hết mức mọi nội lực có thể được, bao gồm cả những dự trữ ngoại tệ, bao gồm nội lực những doanh nghiệp, tất cả cộng đồng xã hội có thể làm được để giảm bớt những thiệt hại khi tình hình kinh tế xảy ra xấu hơn," ông Thọ nói.
"Và người ta đương nói phải làm sao đấy cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất rồi nền kinh tế trong đó có nông nghiệp, thủy sản, đánh bắt cá v.v... được đẩy mạnh, tăng cường lên, có nghĩa là làm sao cho hoạt động tích cực lên để đối phó với những khó khăn này,
Theo ông Thọ với kịch bản này, Chính phủ Việt Nam sẽ phải 'nỗ lực hết sức' để tạo điều kiện tăng nội lực cho các doanh nghiệp trong nước của Việt Nam.
"Cụ thể là phải thúc đẩy nhanh những hiệp định đã ký với các nước, trong đó có Nhật Bản và Hàn Quốc, là hai đối tác đầu tư có thể có những cam kết lâu dài hơn, ổn định và cũng tin cậy hơn trong thời gian vừa rồi"
PGS. TS. Phạm Quý Thọ
"Kịch bản thứ hai có lẽ là phải tìm những mối quan hệ kinh tế khác, tất nhiên là đôi bên cùng có lợi, nhưng nếu trong tình hình hiện nay về phía Trung Quốc gây một sức ép lớn, thì phải tìm đối tác kinh tế khác," ông Thọ nói thêm.
"Cụ thể là phải thúc đẩy nhanh những hiệp định đã ký với các nước, trong đó có Nhật Bản và Hàn Quốc, là hai đối tác đầu tư có thể có những cam kết lâu dài hơn, ổn định và cũng tin cậy hơn trong thời gian vừa rồi,
"Hơn nữa việc thúc đẩy Hiệp định TPP - Hiệp định (Đối tác Thương mại) Xuyên Thái Bình Dương cũng phải hết sức khẩn trương, Việt Nam hiện nay đang làm hết sức tích cực."
Nhà phân tích cho rằng hiệp định này sẽ có thể là một nội dung được bàn bạc trong một cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng của Việt Nam và - Hoa Kỳ tới đây tại Mỹ.
Ông Thọ nói: "Có thể Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ sang Mỹ với lời mời của ông John Kerry, Ngoại trưởng Mỹ, bàn rất nhiều vất đề, trong đó có cả vấn đề về Hiệp định này nữa, để làm sao cởi mở hơn."
"Tất nhiên là phải tìm những con đường khác nữa, ngoài ra, một số hoạt động ngoại giao khác, vị dụ như là xích lại gần hơn đối với kinh tế của Asean, đặc biệt của Indonesia, Philippines, cũng như một số nước khác..., Không ngoại trừ xích sang gần hơn đối với EU (Liên minh châu Âu) nơi có thị trường xuất khẩu của Việt Nam cũng khá lớn."
'Nối lại đối tác cũ'
Theo nhà phân tích đây là những hướng mà Việt Nam phải cần 'tích cực' thực hiện bằng cả con đường ngoại giao và con đường ký kết những hiệp định để tăng cường nội lực nhằm 'giảm bớt những khó khăn', đồng thời Việt Nam cũng phải tính tới việc nối lại quan hệ với một số đối tác quan trọng ở Đông Âu và Liên Xô cũ một thời.
"Đối với một số nước cũng đang rất khó khăn như là Nga hoặc một số nước, các nước Đông Âu cũ, cũng có thể đặt lại, nối lại một số vấn đề kinh tế, nhưng mà họ cũng đang rất khó khăn cho nên có vẻ không có nhiều lựa chọn lắm...,
"Có nghĩa là (quan hệ với ) những nước Đông Âu hoặc các nước cộng hòa Nga cũ có thể được nối lại, có nghĩa là những gì đã mất, quan hệ trước đã mất, thì bây giờ phải tiếp tục nối lại dù nó có thể ít thôi,
"Nhưng có thì vẫn là hơn vì trong đường lối ngoại giao ngoài việc tuyên truyền ủng hộ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, không ngoại trừ mục đích kinh tế và mục đích kinh tế bây giờ cũng được đặt ra là rất quan trọng."
"Có thể phải lường trước một số công trình mà Trung Quốc có thể ngừng cung cấp thiết bị hoặc các chuyên gia, hoặc các tư vấn gì khác, thì phương án này cũng đang được bàn đến, tất nhiên nó cũng có thể gây nên những chi phí, những quan ngại hoặc những khủng hoảng..."
PGS. TS. Phạm Quý Thọ
Nhà phân tích nhấn mạnh việc Việt Nam xử lý bài 
toán được cho là "lệ thuộc" rất lớn vào kinh tế của Trung Quốc trong nhiều năm nay, ông nêu lên bốn điểm đang được cân nhắc.
"Kinh tế của Việt Nam và Trung Quốc có sự ràng buộc rất lớn, và thậm chí nói rằng kinh tế của Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế của Trung Quốc, thông qua mấy khía cạnh, thứ nhất là xuất nhập khẩu, cán cân thâm hụt thương mại luôn luôn nghiêng về phía Việt Nam, tức là gần 20 tỷ đô-la mỗi một năm," ông Thọ nói.
"Hơn nữa, một loạt những công trình rất quan trọng về năng lượng, về cơ sở hạ tầng, Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam rất lớn, và thứ ba, không ngoại trừ, người ta nói đến thương mại tiểu ngạch giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng nghiêng lợi thế về phía Trung Quốc,
"Và thứ tư người ta hiện nay đang nói đến là kinh tế ngầm, đó là một số hoạt động buôn bán có tính chất làm tổn hại đến nền kinh tế, thông qua việc mua nông sản hoặc hải sản dẫn đến làm cho thiệt hại về nông nghiệp hoặc về hải sản cũng như một số nguồn lợi về tài nguyên khác."
'Ba biện pháp trước mắt'
Lao động Trung Quốc 'sơ tán' khỏi Việt Nam sau các vụ biểu tình 'bạo lực'.
Theo ông Thọ, Việt Nam đang cân nhắc một số biện pháp đối phó trước mắt, ông nêu ba điểm trong đó:
"Thứ nhất, người ta phải lường trước vấn đề nhập siêu, đặc biệt là các nguyên phụ liệu về dệt may, da giày, và một số máy móc thiết bị, thì khả năng phải chuyển sang tìm kiếm các thị trường khác, các đối tác khác để thay thế,
"Thứ hai có thể phải lường trước một số công trình mà Trung Quốc có thể ngừng cung cấp thiết bị hoặc các chuyên gia, hoặc các tư vấn gì khác, thì phương án này cũng đang được bàn đến, tất nhiên nó cũng có thể gây nên những chi phí, những quan ngại hoặc những khủng hoảng...,
"Thứ ba nữa là tác động tâm lý hoặc có thể có những tác động thực tế là nó sẽ rối loạn về tỷ giá, ngoại tệ, cũng như về vàng..., hiện nay Việt Nam cũng đang có những chính sách đó, chính sách ổn định đồng tiền cũng như ổn định về thị trường vàng,
"Bởi vì không chỉ làm việc với các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam mà còn đang có những phương án dự trữ, nếu như cần thiết có thể can thiệp, thí dụ như đấu giá vàng, hoặc can thiệp bằng dự trữ ngọai tệ Việt Nam."
"Trong thế giới hiện nay thì khó có chuyện Trung Quốc kêu gọi các nước rút các dự án đầu tư ra khỏi Việt Nam cũng như ngăn cản việc buôn bán, làm ăn với Việt nam. Mặc dù Trung Quốc là một thị trường rất lớn, rất mạnh và hầu như các thị trường đều quan tâm, muốn làm ăn với Trung Quốc"
Bà Phạm Chi Lan
Bên cạnh ngắn hạn, theo nhà phân tích, Việt Nam đang cân nhắc một điều chỉnh chính sách dài hạn, ông nói:
"Phải đặt lại vấn đề làm sao cho kinh tế Việt Nam giảm dần lệ thuộc vào kinh tế của Trung Quốc, bởi vì nếu cứ lệ thuộc như thế này, sẽ rất nguy hiểm cho kinh tế Việt Nam về lâu dài,
"Đó là bối cảnh chung của các nhà hoạt động chính sách cũng như ở Việt Nam cũng đang rất quan tâm đến làm sao chính sách của Việt Nam có tính chất độc lập, tất nhiên khi quan hệ hợp tác kinh tế, thì đôi bên cùng có lợi,
"Nhưng thời gian vừa rồi (người ta) cho rằng là kinh tế của Việt Nam lệ thuộc vào Trung Quốc, cho nên cần có những bước đi ngay lập tức, để đối phó với tình hình, cũng như về lâu dài phải có những chính sách chủ động hơn mà đôi bên cùng có lợi, theo hướng bớt dần sự phụ thuộc này."
'Bình tĩnh xem xét lại'
VN cần cân nhắc điều chỉnh lại chính sách được cho là 'lệ thuộc' mạnh vào TQ.
Hôm 20/5, một nhà quan sát kinh tế Việt Nam, bà Phạm Chi Lan, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng đưa ra bình luận với BBC cho rằng nếu Trung Quốc đình chỉ quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam, Việt Nam sẽ gặp một số khó khăn.
Bà nói: "Việt Nam hiện có rất nhiều dự án do Trung Quốc làm thầu. Nếu Trung Quốc có những động thái gây khó cho Việt Nam bằng cách khiến các dự án đó không tiến hành được như bình thường thì điều đó sẽ làm cho Việt Nam khó khăn trong việc thực hiện các chương trình phát triển của mình. Các dự án đó cũng sẽ gây tốn kém vì bị trì trệ."
Tuy nhiên, khi bình luận về khả năng Trung Quốc có thể 'trả đũa' và dùng ảnh hưởng kêu gọi các nước khác trên thế giới rút đầu tư trực tiếp (FDI) ra khỏi Việt Nam, bà Phạm Chi Lan nói:

"Trung Quốc cũng trúng thầu tất cả những nhà máy điện lớn nhất tại Việt Nam. Tất cả những chuyện đó phải bình tĩnh xem lại rằng chúng ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, kinh tế Việt Nam như thế nào"
Kinh tế gia Bùi Kiến Thành
"Trong thế giới hiện nay thì khó có chuyện Trung Quốc kêu gọi các nước rút các dự án đầu tư ra khỏi Việt Nam cũng như ngăn cản việc buôn bán, làm ăn với Việt nam. Mặc dù Trung Quốc là một thị trường rất lớn, rất mạnh và hầu như các thị trường đều quan tâm, muốn làm ăn với Trung Quốc."
Còn hôm 21/5, một nhà quan sát khác, kinh tế gia Bùi Kiến Thành, cũng bình luận về vấn đề 'lệ thuộc' kinh tế của Việt Nam vào Trung Quốc, cũng như đề nghị Việt Nam có thể nhân các sự kiện đang diễn ra từ vụ giàn khoan HD-981, để có cái nhìn 'bình tĩnh' xem xét quan hệ kinh tế, thương mại song phương từ trước tới nay với Trung Quốc, đặc biệt trên khía cạnh liên quan an ninh, quốc phòng.
"Cán cân mậu dịch giữa hai nước nghiêng về hướng thặng dư xuất khẩu cho Trung Quốc rất nhiều. Chúng ta rất lệ thuộc vào Trung Quốc về vấn đề nhiên liệu sản xuất. Sản xuất hàng may mặc bao nhiêu chục tỷ đô-la nhưng đa phần là vật liệu từ Trung Quốc,"
"Trung Quốc cũng trúng thầu tất cả những nhà máy điện lớn nhất tại Việt Nam. Tất cả những chuyện đó phải bình tĩnh xem lại rằng chúng ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, kinh tế Việt Nam như thế nào," ông Thành nói với BBC.

Con đường nào cho Việt Nam để gỡ thế bí?


Người Việt xuống đường biểu tình chống Trung Quốc, ngày 11/5/2014.
Trong bài phát biểu tại Philippines mới đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu đích danh Trung Quốc là kẻ “vi phạm luật pháp quốc tế”, “xâm phạm nghiêm trọng vùng biển của các quốc gia ven biển”, “đe doạ nghiêm trọng hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải tại Biển Đông." Sau đó, trong cuộc tiếp xúc với báo chí, ông khẳng định: "Chúng tôi luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó.”
Nghe những lời tuyên bố hùng hồn ấy, rất nhiều người ở Việt Nam cảm thấy an tâm, và nhiều người đặt hết sự tin tưởng vào Nguyễn Tấn Dũng; họ hy vọng, qua ông, đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam sẽ lãnh đạo đất nước vượt qua những thách thức hiểm nghèo trong hiện tại.
Tôi cũng hy vọng vậy, nhưng tiếc, tôi lại không thể tin tưởng và an tâm. Tôi không thể không nhớ giữa năm 2011, lúc tàu hải giám Trung Quốc ngang nhiên tiến sâu vào hải phận Việt Nam, cắt dây cáp ngầm của tàu thăm dò dầu khí được hải quân Việt Nam bảo vệ, giới lãnh đạo Việt Nam cũng lên tiếng một cách cứng rắn như vậy.
Tàu hải giám Trung Quốc ở ngoài khơi tỉnh Phú Yên hôm 26/5/2011
Ngày 7/6, khi đến thăm huyện đảo Cô Tô, Chủ tịch nước (lúc ấy) Nguyễn Minh Triết khẳng định: "Chúng ta mong muốn các vùng biển và hải đảo của Tổ quốc luôn hòa bình, hữu nghị, ổn định nhưng chúng ta cũng quyết tâm làm hết sức mình để bảo vệ vùng biển đảo của đất nước. Biết bao thế hệ đã hi sinh xương máu để có được Tổ quốc như ngày nay. Vì vậy, chúng ta cũng sẵn sàng hiến dâng tất cả để bảo vệ quê hương, bảo vệ chủ quyền biển đảo."
Ngày 8/6, tại Nha Trang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố: “Tiếp tục khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa." Đồng thời, ông khẳng định: “Nhân dân Việt Nam có đủ ý chí quyết tâm và sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc để giữ gìn, bảo vệ các vùng biển và hải đảo của mình."
Rồi sao nữa? Sau đó, chả có gì xảy ra cả. Tàu Trung Quốc vẫn tiếp tục tuyên bố chủ quyền trên con đường lưỡi bò của họ; tiếp tục sách nhiễu các tàu đánh cá Việt Nam; tiếp tục bắt nạt chính quyền Việt Nam; và mới đây nhất, đưa giàn khoan HD-981 vào ngay thềm lục địa Việt Nam. Trong suốt thời gian ấy, dân chúng vẫn tiếp tục bị cấm biểu tình, những người tiếp tục kiên cường lên tiếng chống Trung Quốc vẫn bị bôi nhọ, hơn nữa, còn bị bắt bớ và bỏ tù. Không có gì thay đổi, từ cả hai phía: sự hung hãn và ngang ngược của Trung Quốc cũng như sự bất động đầy nhu nhược của Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF).
Bây giờ Nguyễn Tấn Dũng cũng lặp lại những gì chính ông đã nói và Trương Tấn Sang cũng lặp lại những gì người tiền nhiệm của ông, Nguyễn Minh Triết, đã nói. Xin lưu ý một điều: trong cả biến cố tàu Bình Minh 02 bị tàu hải giám Trung Quốc uy hiếp vào ngày 26 tháng 5 và ngày 9 tháng 6 năm 2011 cũng như hiện nay, Nguyễn Phú Trọng vẫn im thin thít. Ông không hề phát biểu bất cứ điều gì cả. Chỉ có tin đồn là ông xin qua Trung Quốc để gặp Tập Cận Bình hai lần nhưng không được. Vậy thôi. Không ai nghe được từ ông bất cứ một lời phát biểu nào. Trong khi đó, trên nguyên tắc, chính ông, với tư cách Tổng bí thư đảng, có quyền lực hơn hẳn cả Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang. Vậy mà ông lại im lặng.
Mai này, nếu có ai đó hỏi Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang tại sao Việt Nam không chịu kiện Trung Quốc ra trước toà án quốc tế hoặc không tìm kiếm sự giúp đỡ của các nước khác trong thế trận đương đầu với Trung Quốc, không chừng lúc ấy, cả ông Sang và ông Dũng sẽ lại than thở: Đảng chưa cho phép!
Rồi thôi. Đâu lại vẫn vào đó. Việt Nam lại để mặc cho Trung Quốc lấn từ từ. Từ từ. Hơn nữa, nếu chính quyền Việt Nam làm thật những điều họ nói thì họ có thể làm được gì?
Trước hết, về phương diện quân sự, với ngân sách quốc phòng chỉ bằng 1 phần 60 của Trung Quốc, người ta dễ dàng nhận thấy Việt Nam hoàn toàn không phải là đối thủ của Trung Quốc. Không nên dùng cuộc chiến biên giới năm 1979 để vớt vát niềm tin. Trung Quốc bây giờ không phải là Trung Quốc lúc ấy và Việt Nam bây giờ cũng khác hẳn những năm sau 1975, lúc lực lượng phòng không còn rất mạnh khiến Trung Quốc phải e dè không dám sử dụng không quân và cũng là lúc từ bộ đội đến tướng lĩnh đều dày dạn kinh nghiệm chiến đấu.
Bây giờ thì về mọi mặt, Việt Nam đều ở thế yếu. Nếu chiến tranh bùng nổ, liệu có nước nào sẵn sàng ra tay để cứu Việt Nam? Nước duy nhất Việt Nam có thể hy vọng là Mỹ. Nhưng Mỹ chả có lý do gì để giúp Việt Nam khi Việt Nam chưa phải là một người bạn thân thiết của Mỹ. Hơn nữa, nếu chính phủ Mỹ muốn giúp, Quốc hội Mỹ chưa chắc đã đồng ý. Nếu Quốc hội đồng ý, dân chúng Mỹ chưa chắc đã đồng tình. Nếu dân chúng Mỹ không đồng tình, chính phủ Mỹ cũng đành thúc thủ.
Về phương diện pháp lý, gần đây, một số người trong giới lãnh đạo Việt Nam úp úp mở mở về việc họ có thể kiện Trung Quốc ra trước tòa án Liên Hiệp Quốc. Trên các diễn đàn mạng, hầu như mọi người đều hoan nghênh sáng kiến ấy. Nhưng theo tôi, đó là một công việc phức tạp mà chính quyền Việt Nam cần phải cân nhắc thật kỹ.
Lý do, rất đơn giản: 
1-Nếu Trung Quốc thua kiện và bị tòa ra án lệnh phải rút giàn khoan ra khỏi thềm lục địa Việt Nam, hoặc xa hơn, rút quân ra khỏi đảo Gạc Ma thuộc Trường Sa và không được cho các tàu hải giám quấy nhiễu các tàu đánh cá Việt Nam thì chắc chắn Trung Quốc sẽ phớt lờ án lệnh ấy, và, cũng chắc chắn, sẽ chả có ai dám làm gì Trung Quốc. 
2-Nhưng nếu vì lý do nào đó, ví dụ vì cái công hàm do Phạm Văn Đồng ký ngày 14 tháng 9 năm 1958, toà án ra phán quyết Việt Nam thua thì chắc chắn Việt Nam sẽ phải tuân theo án lệnh ấy, ngay cả việc thừa nhận con đường lưỡi bò ngang ngược của Trung Quốc. Nếu Việt Nam kháng cự lại án lệnh ấy, Trung Quốc càng có thêm lý do chính đáng để tấn công Việt Nam. Lúc ấy, sẽ chả có ai dám bênh vực Việt Nam cả.Trong trường hợp thứ nhất, thắng trước tòa, nhưng thật ra, Việt Nam chỉ thắng về phương diện tuyên truyền. Trong trường hợp thứ hai, Việt Nam thua trắng tay.
Như vậy, Việt Nam có thể làm điều gì?
Chính quyền Việt Nam hay nói đến biện pháp giải quyết xung đột bằng ngoại giao. Ừ, thì cũng được. Nhưng nên nhớ điều này: Trên bàn hội nghị, một nhà ngoại giao giỏi là người có một thứ vũ khí gì đó mạnh hơn đối phương. Đừng hy vọng gì Việt Nam có thể dùng ngoại giao để giải quyết các tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông khi Việt Nam rõ ràng là đang ở thế yếu, rất yếu. Đừng hy vọng. Vô ích.
Cuối cùng, biện pháp duy nhất Việt Nam có thể làm được là chuẩn bị chiến tranh để chiến tranh không xảy ra. Bằng cách nào? Chỉ có một cách: Sử dụng sức mạnh của quần chúng. Bằng cách nào? Chỉ có một cách: Cho phép dân chúng bày tỏ lòng yêu nước và sự căm ghét ngoại xâm của họ, và tạo nên sự đoàn kết thực sự giữa chính quyền và dân chúng để Trung Quốc thấy là họ không thể khuất phục dân tộc Việt Nam bằng các biện pháp quân sự.
Điều duy nhất khiến Trung Quốc có thể e dè trước Việt Nam không phải là tài trí của giới lãnh đạo, sự tối tân của vũ khí hay sự thiện chiến của quân đội Việt Nam (thật ra, hầu hết bộ đội Việt Nam, từ lính đến tướng, đều không có hoặc có rất ít kinh nghiệm chiến trường!) mà chính là con người Việt Nam vốn nổi tiếng bất khuất.
Bởi vậy, đàn áp dân chúng, không cho dân chúng biểu tình là một cách giấu giếm sức mạnh lớn nhất của mình: Đó là một quyết định dại dột.
                                                                           Nguyễn Hưng Quốc

27 tháng 5, 2014

Nguy cơ lớn nhất của Việt Nam hiện nay

Hoàng Mai
Những nguy cơ của Việt Nam hiện nay là:
1. Một nền kinh tế, chính trị, ngoại giao phụ thuộc gần như toàn diện vào China
2. Nền kinh tế có nguy cơ phá sản, do sản xuất trong nước không phát triển được, không cạnh tranh lại với hàng China, thâm thủng mậu dịch với China quá lớn, tính ra năm 2013 là hơn 20 tỷ USD. Nếu cộng từ 5 năm trước lại, thì có thể thâm hụt thương mại Việt Nam so với China (tức còn nợ China) khoảng 50 tỷ USD. Chưa kể các khoản vay ODA cho các công trình trọng điểm quốc gia mà China trúng thầu đến 90%. Có thể tổng nợ của Việt Nam so với China vào khoảng 70 đến 80 tỷ USD. Đào đâu ra tài nguyên, khoáng sản để trả và trả bao giờ cho hết số nợ ấy? (tôi dự đoán rằng, tổng nợ nước ngoài của Việt Nam hiện nay khoảng hơn gấp đôi số nợ China nói trên, tức khoảng 170 đến 200 tỷ USD). Qua đây cho thấy, chỉ cần Bắc Kinh “húng hắng ho” là Hà Nội đã xanh mặt, cho nên liên tục nhượng bộ Bắc Kinh.
3. Tệ nạn tham nhũng kéo dài vài chục năm nay đã làm suy kiệt mọi nguồn lực. Gần như tất cả các bộ, ngành, địa phương đều nghĩ cách để khai thác tài nguyên nhằm vơ vét khi có chức, có quyền để còn kịp hạ cánh. Rừng hầu như đã bị phá hết (trừ một số rừng quốc gia); chỗ nào có khoáng sản đều được truy tìm để khai thác, kể cả đá và cát trong xây dựng cũng vậy…
4. Văn hóa đã ở mức suy đồi, đạo đức xã hội đã bị băng hoại, đang nằm ở đáy. Cơ quan công quyền hống hách, khinh dân. Đến các cơ quan công quyền, bệnh viện,… Nhân Dân phải nghĩ đến phong bì…; cứ nhìn các tấm ảnh công an đánh người thâm tím đến chết trong nhiều vụ án mà thất kinh, ngoài sức tưởng tượng…
5. Mâu thuẫn giữa Đảng cầm quyền, Chính quyền với Nhân Dân gần như đã trở thành đối kháng. Và ta dễ nhận thấy, Đảng CSVN đã và đang xem Nhân Dân Việt Nam là “thế lực thù địch”?! Việc không dám ban hành Luật biểu tình và cấm Nhân Dân biểu tình, là sự trả lời cho nhận định này. Đảng sợ “thế lực thù địch” lợi dụng biểu tình để lật đổ.
6. Khả năng chiến tranh với China là rất lớn. Sự kiện giàn khoan HD-981 là điển hình. Nếu nhượng bộ thì sẽ tạo tiền lệ để China làm tới, sẽ tạo “vết dầu loang”; nếu căng quá thì có thể xẩy ra chiến tranh. Có vẻ như China đã động binh ở Biên giới phía Bắc (?!). Trong khi China cũng đã thuê đất ở Lào là 50-70 năm; với CPC giáp Việt Nam, họ đã thuê có nơi nghe đâu là 99 năm, chắc chắn họ đã thiết lập căn cứ quân sự rồi. Vậy là, Việt Nam tứ bề bị China bao vây. Trong đó nguy cơ từ phía biển là cực kỳ nguy hiểm. Tưởng tượng với vài ba chục nghìn chiếc tàu đánh cá có vũ trang đổ bộ bất ngờ vào một số cảng từ Thanh Hóa trở vào, và ở một số địa phương ven biển, thì tình hình sẽ rối loạn ngay từ đầu.
Về mọi mặt, nếu xẩy ra chiến tranh với China, và nếu như không có sự giúp đỡ của Mỹ, Nhật, thì chắc chắn đến 80% Việt Nam sẽ thua, và mất khoảng một nửa Biển theo cuộc chiến này. Hơn ai hết, Bắc Kinh đang rất cân nhắc kỹ sự thiệt hơn trong việc gây chiến lần này.
Trên đây là 6 nguy cơ lớn, nhưng chưa phải là lớn nhất, quan trọng nhất. Vậy còn lại là nguy cơ nào?
Xin trả lời, đó là: VIỆT GIAN!
Việc để mất các điểm cao ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang, cũng như để mất Gạc Ma, trong thập niên 1980 cho thấy, hầu như Bắc Kinh đã cài cắm được người vào cấp cao nhất của Việt Nam ở thời điểm đó.
Vụ các quan chức cấp cao người Lào bị tai nạn hôm  17.5.2014 vừa rồi là bài học cảnh giác dễ thấy về người Tàu đã lũng đoạn Lào ở mức độ nào. Việt Nam cũng không khá hơn, hãy cảnh giác!
Những cuộc biểu tình bị lợi dụng ở Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Áng, hôm 14 và 15 tháng 5 vừa rồi, mà báo chí, cũng như cộng đồng mạng đưa tin, bình luận… cũng cho thấy, tình báo China đã cài được vào lực lượng an ninh Việt Nam.
Tóm lại: Tình báo người Tàu ở Việt Nam và đám Việt gian, là nguy cơ lớn nhất của Việt Nam ở giai đoạn hiện nay. Nếu như không nắm và khống chế được bọn này, thì rất có thể, Bắc Kinh sẽ thực hiện một cuộc đảo chính để lập nên chính phủ bù nhìn, ôm gót chân Bắc Kinh trong thời gian tới.

Tiên sư thằng Chó!

Tác giả: @ by Baron
KD: Xin lỗi bạn đọc vì cái title “chửi tục” 
Khu rừng nọ có bốn con Thỏ, Chó, Gấu, Sư-tử chung sống. Thỏ bé nhất nhưng lại là giống cái, lớn lên cũng ngực ưỡn mông cong eo nhỏ, khúc nào ra khúc đó. Chó, Gấu, Sư-tử đều thích Thỏ, tán tỉnh kịch liệt.
Mặc dù nhà ở tận sâu trong rừng, nhưng Sư-tử cậy mình to khỏe, là chúa tể rừng xanh nên chả coi Gấu lẫn Chó ra gì. Cứ ngang nhiên đến nhà Thỏ để tán tỉnh.
Ban đầu Thỏ thích Sư-tử, cũng mong muốn được kết tóc se duyên. Gấu và Chó thấy thế, toàn nhồi nhét vào đầu Thỏ rằng, chúng ta ở quen bìa rừng rồi, vào rừng sâu không cùng chí hướng, sẽ không sống được. Với lại xu hướng là rời rừng đi ra thảo nguyên bao la, thiên đường là ở chỗ đó. Trong rừng sâu bao giờ mới thấy được thiên đường. Thỏ nghe bùi tai, hắt hủi và rời xa Sư-tử
Thỏ quay sang thích Gấu. Dù Gấu ở xa hơn tý, nhưng lại cao ráo đẹp zai khỏe mạnh. Với lại liên minh bìa rừng do Gấu làm chủ. Thế nhưng Chó lại ở gần, lắm mưu hèn kế bẩn và hay chơi trò ném đá dấu tay. Chó thường sử dụng chiêu trò “nhất cự ly, nhì cường độ” và “đẹp zai không bằng chai mặt” để tán tỉnh Thỏ.Thỏ cũng dạng chả vừa, chơi trò bắt cá hai tay. Sáng chạy sang nhà Chó học cách săn chuột, nhưng tối lại lẻn lối sau sang nhà Gấu tình tự. Chó biết và cay cú lắm.
Cuộc tình tay ba bằng mặt chả bằng lòng không kéo dài. Phần vì mãi không di chuyển được ra thảo nguyên, phần vì Chó và Gấu thi thoảng lại hục hặc. Đỉnh điểm là hôm Chó thấy Thỏ đi ra từ nhà Gấu vào lúc sáng sớm. Chó tức giận sang nhà Thỏ cắn nát vườn rau đầu hiên.
Thỏ sợ xanh mặt, chạy sang cầu cứu Gấu. Tưởng Gấu sẽ nghĩ đến tình ân ái mà đánh Chó, nào ngờ Gấu cũng chỉ gầm gừ giơ tay lên bảo: “Chó, mày thôi đi. Phá nhà Thỏ thêm lần nữa tao tát chết”. Chó cười khẩy: “Tao dạy nó bài học thôi, chứ tầm nó, tao ngoạm phát chết tươi”.
Được thời gian ngắn, nhà Gấu lục đục, sa sút. Gấu không còn tình tứ và che chở cho Thỏ được nữa. Thỏ trở nên bơ vơ và đói kém. Lâu nay toàn sang hái rau nhà Gấu, giờ không sang được, vườn nhà lâu không cày xới, cỏ dại mọc đầy mà hạt giống trong nhà cũng hết.
Thỏ mon men ra hàng rào, thẻ thọt: “anh Chó anh Chó, em biết lỗi rồi, cho em mượn cái cuốc với vay ít hạt giống”. Chó bảo: “Em cứ chung thủy với anh, anh cho tất”. Mối tình Thỏ – Chó được lại được nảy nở. Tuy vậy, trong tâm tưởng Thỏ vẫn tiếc Sư-tử, tiếc Gấu. Nhưng khổ là phụ thuộc hoàn toàn vào Chó mất rồi. Còn Chó chả yêu gì Thỏ, chỉ thích cưỡng bức và âm mưu chiếm đoạt mảnh vườn ở bìa rừng của Thỏ.
Từ khi chiếm hữu được Thỏ, Chó bắt đầu thể hiện tính gia trưởng và bần tiện vốn có. Thỏ vốn cũng cố nhẫn nhịn cho xong, nhưng càng nhịn, Chó càng lấn tới. Chẳng hạn có lần Thỏ nói: “Anh cưới em đi nhé”, Chó cười khẩy bảo: “Loại lăng nhăng như mày, ai thèm lấy”. Thỏ sụt sịt khóc: “Chúng ta cùng sống ở bìa rừng, cùng mong muốn tìm đến thiên đường thảo nguyên. Sao anh nỡ hắt hủi em thế”. Chó nói: “Mày đi mà tìm thiên đường của mày, tao thèm vào. Từ giờ đất nhà mày là của tao, tao muốn mày làm gì thì phải làm nấy, nghe chửa”. Thỏ khóc tu tu: “Anh mà đuổi em thì em biết đi đâu, đây là đất bố mẹ em để lại, còn lâu em mới đưa sổ đỏ cho anh”.
Biết Thỏ sẽ giấu không đưa sổ đỏ. Chó tìm mọi cách để Thỏ phải bỏ đất mà đi. Nào là đổ chất độc hại vào đất để không trồng cây được, nào là vứt rau thối, rau phun thuốc sâu sang nhà Thỏ. Tệ hại hơn, sáng nào Chó cũng sang ị một bãi ngay đầu hồi, thối um cả nhà.
Thỏ định chạy sang nhờ Gấu, đến gần nơi thì thấy Gấu và Chó đang uống rượu. Cả hai chạm chén tình thương mến thương và hẹn nhau cùng cày xới miếng đất chung để gieo thóc.
Quay về úp mặt vào gối khóc thì thấy Sư-tử qua chơi. Sư-tử bảo: “Ngày xưa theo anh thì không chịu, để giờ ra nông nổi này. Thôi, về với anh, thằng Chó nó sẽ không dám làm gì đâu”. Thỏ hỏi lại: “Anh quay lại với em mà không có điều kiện gì ư”. Sư-tử trả lời: “Dĩ nhiên là phải có. Em phải đi chữa bệnh, phải trị hết bọ chét chó trên người. Em phải đi spa, để loại hết mùi chó trên cơ thể. Phải bỏ ăn thói quen ăn rau phun thuốc sâu. Phải cải tạo lại vườn tược, trồng nhiều cây lưu niên chứ không chỉ trồng rau cỏ rẻ tiền”.
Thỏ than thở: “Khó lắm anh ơi, bọ chét đầy cả người em, giờ muốn hết phải cạo sạch lông, mà cạo lông thì còn gì là thỏ nữa. Với lại cái mùi chó nó bám vào người em lâu quá rồi, khó tẩy sạch lắm. Mà ngày xưa bố mẹ em bảo không được trồng cây to, vì nó che khuất tầm nhìn xuống thảo nguyên, không nhìn thấy thiên đường. Giờ em phải làm thế nào bây giờ?”.
Sư-tử đáp: “Anh chịu, muốn đi cùng anh phải sống theo kiểu sư tử, chứ không thể sống theo kiểu chó. Với lại thiên đường của anh khác của em. Nếu đồng ý theo anh thì em phải thay đổi toàn bộ”.
Thỏ ôm gối ngồi khóc: “Để bà ra nông nỗi này đều tại mày cả Chó ạ. Tiên sư thằng Chó, tiên sư thằng Chó, huhu…”.

Một sự thật hết sức đau đớn, một vết nhơ không bao giờ rửa sạch...

Đăng bởi Thùy Trâm vào Thứ Ba, ngày 27 tháng 5 năm 2014
Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa
Ngày 4 tháng 9 năm 1958 đại hội uỷ viên thường vụ đại biểu nhân dân toàn quốc hội nghị thứ 100 thông qua quyết định phê chuẩn về tuyên bố lãnh hải của chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Quyết Định
* Một: Lãnh hải của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa rộng 12 hải lý. Quy định này áp dụng cho toàn bộ lãnh thổ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, bao gồm Trung Quốc đại lục cùng với duyên hải của các hải đảo, với Đài Loan cùng các hòn đảo xung quanh cách đại lục bằng hải phận quốc tế, những hòn đảo của khu vực Bành Hồ, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa), quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa (Trường Sa) và những gì thuộc về những hải đảo của Trung Quốc
* Hai: Lãnh hải của Trung Quốc đại lục và duyên hải của các đảo được tính theo đường thẳng nối liền những điểm mốc ven bờ làm đường biên cơ sở, thuỷ vực từ đường biên cơ sở này hướng ra ngoài 12 hải lý là lãnh hải của Trung Quốc. Phần nước thuộc đường biên cơ sở này hướng vào bên trong, bao gồm vịnh Bột Hải, phần trong hải vực Quỳnh Châu, đều là phần nội hải của Trung Quốc. Các đảo thuộc đường biên cơ sở này hướng vào trong, bao gồm đảo Đông Dẫn, đảo Cao Đăng, đảo Mã Tổ, đảo Bạch Khuyển, đảo Điểu Khưu, đảo Kim Môn lớn nhỏ, đảo Nhị Đảm, đảo Đông Định đều thuộc về các đảo thuộc nội hải của Trung Quốc.
* Ba: Tất cả phi cơ và thuyền bè quân dụng của ngoại quốc, chưa được chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa cho phép, không được tiến nhập vào lãnh hải vào không gian trên lãnh hải. Bất cứ tàu bè ngoại quốc nào vận hành tại lãnh hải của Trung quốc, phải tôn trọng pháp lệnh hữu quan của chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
* Bốn: Dựa trên nguyên tắc quy định 2, 3 áp dụng cho cả Đài Loan cùng các hòn đảo xung quanh, những hòn đảo của khu vực Bành Hồ, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa), quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa (Trường Sa) và những gì thuộc về những hải đảo của Trung Quốc. Đài Loan và Bành Hồ địa khu hiện nay đang bị Mỹ dùng vũ lực xâm chiếm. Đây là hành vi phi pháp xâm phạm chủ quyền và sự toàn vẹn của lãnh thổ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Đài Loan và Bành Hồ đang chờ đợi để thu hồi, chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa sử dụng tất cả những phương pháp thích đáng tại một thời điểm thích đáng để thu phục những khu vực này, đây là chuyện nội bộ của Trung Quốc, không cho phép ngoại quốc can thiệp.
---------
Xét về cả nội dung và ý chí trong công hàm của Phạm Văn Đồng thì coi như Việt Nam dân chủ cộng hòa đã hai tay dâng biển đảo cho Trung Quốc năm 1958 bằng việc Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa, quyết định về hải phận của Trung Quốc.
Một sự thật hết sức đau đớn, một vết nhơ không bao giờ rửa sạch...
FB Bát Trảm Đao

26 tháng 5, 2014

Thú chơi nhà sàn của đại gia Hà thành

Hàng trăm nếp nhà sàn mọc lên tại hai xã Phú Cát, Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội, nhưng không phải của người dân tộc, mà của các đại gia mong muốn có một chốn đi về nơi sơn cước.
Dọc theo các con đường làng thuộc hai xã Phú Cát và Hòa Thạch, đâu đâu cũng gặp những nếp nhà sàn đủ kiểu của nhiều dân tộc và vùng miền khác nhau.
Làng nhà sàn giữa đồng bằng
Dọc theo các con đường làng thuộc hai xã Phú Cát và Hòa Thạch, đâu đâu cũng gặp những nếp nhà sàn đủ kiểu của nhiều dân tộc và vùng miền khác nhau được dựng nên trong những khu vườn đẹp đẽ và kín đáo.
Tại hai xã này hiện có đến hàng trăm nếp nhà sàn được dựng nguyên bản, biến nơi đây như một bản làng của người dân tộc thực sự. Những người dân ở đây lâu đời cho biết, cách đây 10 năm, các đại gia Hà Nội bắt đầu về đây mua đất làm trang trại hay khu nghỉ dưỡng gia đình. Họ là những người có tiền và mong muốn có một chốn đi về nơi "miền sơn cước" sát thủ đô.
Theo ông Phan Đăng Huỳnh, một người chuyên thiết kế và thi công các trang trại và khu nghỉ dưỡng tại đây, đó là những đại gia. Nhưng cả đời họ chui trong nhà "hộp" bê tông và xế hộp; cuộc sống đối mặt với những ồn ào phố thị hay giam mình trong những văn phòng điều hòa khiến họ muốn về với đất đồng quê. Họ mua đất, lập vườn và trong không gian đầy cây xanh, thanh tĩnh, khí hậu trong lành thì việc có thêm một ngôi nhà sàn là điều thật lý tưởng.
Anh Nguyễn Phú Quý, một người thầu thi công nhà và vườn ở đây, cho biết, để có được những ngôi nhà sàn ưng ý, các đại gia phải chi nhiều tiền để thuê người lên vùng cao săn tìm nhà sàn cổ. Gần 100% nhà sàn ở hai xã Phú Cát và Hòa Thạch là được "bê" nguyên từ các vùng cao như Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai.. .về. Nhà càng cổ, càng nguyên bản càng có giá và được nhiều người ưa thích."Đó là niềm vui của rất nhiều đại gia sau những ngày làm việc mệt mỏi nhưng cũng là thú chơi thể hiện đẳng cấp của người có tiền", ông Huỳnh nói.
Anh Bùi Đình Nam, một người chuyên mua bán và phục dựng nhà sàn có tiếng ở Phú Cát, cho biết, có thời điểm anh phải nằm vùng hàng tháng trời ở Sơn La để tìm mua nhà sàn cổ đáp ứng nhu cầu của các đại gia. Ban đầu chỉ có vài đại gia có nhu cầu sở hữu nhà sàn làm nơi nghỉ dưỡng. Càng về sau, thấy hay và đẹp nên nhiều người chạy theo mốt chơi này như một phong trào.
Anh Nam kể, người Tây Bắc bây giờ không còn nhà sàn cổ to đẹp nữa để ở vì người miền xuôi đã mua hết. Bây giờ người dân muốn ở nhà sàn thì phải làm bê tông vì gỗ hiếm và rất đắt.
Đến nay, số lượng nhà sàn của hai xã đã lên đến hàng trăm căn, lập nên một làng nhà sàn độc nhất vô nhị giữa đồng bằng Hà Nội. Mỗi lần đến đây, người ta tưởng như lạc vào một bản làng dân tộc miền cao với nhiều nét nhà của nhiều dân tộc và vùng miền khác nhau.
Thậm chí, có người còn cho rằng, đây là một bảo tàng sống về nhà sàn lớn nhất và độc đáo nhất Việt Nam. Chỉ có điều, đó chỉ còn cái vỏ nhà trong một không gian khác xa với nguyên bản.
Lối sống vương giả trong nhà sàn
Chủ sở hữu những ngôi nhà sàn và các trang trại, khu nghỉ dưỡng là những người có tiền. Họ đầu tư vào nơi đây để nghỉ dưỡng cuối tuần nên nhà sàn được dựng nên cũng chỉ giữ kiến trúc vỏ ngoài, còn bên trong là nội thất và thiết bị đáp ứng cuộc sống sang trọng và hiện đại.
Nhà sàn được dựng nên cũng chỉ giữ kiến trúc vỏ ngoài, còn bên trong là nội thất và thiết bị đáp ứng cuộc sống sang trọng và hiện đại.Ông Nguyễn Văn Thư, chủ một trang trại có nhà sàn, cho biết, ông đầu tư nơi đây chỉ để về nghỉ ngơi mỗi lúc cuối tuần, tránh sự căng thẳng của công việc hàng ngày. "Sống trong căn nhà kiểu dân tộc nhưng có mấy ai sinh hoạt giống người dân tộc. Nếp nhà sàn chỉ như một bức tranh để ngắm, một phong cảnh đẹp để chơi và 'tự sướng'. Hàng tháng chỉ có thể về đây nghỉ ngơi 1-2 ngày, mỗi lần về rủ thêm bạn bè đến tụ tậm cùng nhau thưởng ngoạn không gian khác lạ rồi cũng phải về Hà Nội để tiếp tục công việc làm ăn", ông Thư chia sẻ.
Nhà sàn được dựng nên cũng chỉ giữ kiến trúc vỏ ngoài, còn bên trong là nội thất và thiết bị đáp ứng cuộc sống sang trọng và hiện đại. "Mỗi khi về, ông chủ thường mời thêm bạn bè đến nhà thưởng thức các món ăn dân tộc, toàn những món đặc sản đắt tiền. Những ngày đó liên tục là đại tiệc tốn kém và huyên náo. Những rồi mọi thứ cũng sớm tàn và khu này lại rơi vào vắng lặng", anh Xuân nói.
Không ầm ĩ, tụ tập như các đại gia khác, anh Nguyễn Văn Bình sở hữu nhà sàn tại xã Hòa Thạch, lại có một phong cách chơi khác. Anh không thích sự náo nhiệt, anh về đây cần sự yên tĩnh, thư thái đọc sách, tỉa cây cảnh... Vì thế, ngoài ngôi nhà sàn đậm chất dân tộc mà anh thích, anh còn đổ hàng trăm triệu đồng để tôn tạo, tự tay thết kế, phối cảnh xung quanh khu vườn làm nổi bật thêm vẻ đẹp của ngôi nhà sàn.
Mỗi căn nhà sàn nơi đây đều gắn với những trang trại lớn, khu nghỉ dưỡng đẹp của các đại gia Hà Nội. Hàng ngày, nó im lìm và biệt lập với xung quanh. Cuối tuần, xe cộ, người phố đổ về với một phong thái xa xỉ và khác lạ với miền quê nơi đây. Vì thế, dù gọi là làng nhưng cả chục năm nay, những ngôi nhà sàn và khu vườn nơi đây vẫn là bí ẩn lớn đối với đa số người dân bản địa.
                                                                                                                    Theo Vietnamnet

Trang