Thiện Tùng
Những chuyện dưới đây nghe qua như phịa, như hài, nhưng nó không ngoài sự thật.
CHUYỆN XƯA
Ốm phải, mập phải
Sau khi thiết lập thể chế chính trị “Việt nam Cộng hòa” ở Nam VN, do ông Ngô Đình Diệm làm Tổng thống. Ở huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre mở cuộc triển lãm, trong số sản phẩm trưng bài, có 2 hình đặt cạnh nhau: Ngô Đình Diệm mập mạp, mặc com-lê, thắt cà-vạt trông rất oai vệ; Hồ Chí Minh ốm, buồn bã, phờ phạn, chòm râu lưa thưa, trông thảm hại.
Ông Hồ Chí Minh
Ông Ngô Đình Diệm: Tôi tiến. Hãy tiến theo tôi!
Tôi lui. Hãy giết tôi! Tôi chết. Hãy nối chí tôi!
Trong dòng người đi qua, một bà lão dừng lại trước 2 ảnh, chỉ tay nói:
- Ông nầy ốm là phải. Ông nầy mập cũng phải.
Viên Công dân vụ, hí hửng cật vấn:
- Bà nói rõ cho bà con biết vì sao ốm cũng phải, mập cũng phải?
Bà lão chỉ tay vào từng hình nói tĩnh bơ:
- Ông nầy vì lo cho dân cho nước ốm là phải, còn ông nầy hưởng quá nhiều bơ sữa Hoa Kỳ mập cũng phải.
Viên Công dân vụ tát tay và xô bà chúi nhủi. Những người xung quanh xông vào can ngăn và nói: “Bảo người ta giải thích rồi đánh người ta, kỳ vậy?!. Về thôi bà con ơi !”.
Không có “Dân chủ”
Viên quận trưởng Thọ tổ chức cuộc mít-tinh tại sân trường tiểu học huyện Thạnh Phú. Diễn giả là viên tỉnh phó Nội an nói về “Đảng Cần lao Nhận vị” và thể chế “Việt nam Cộng hòa”.
Sau gần tiếng đồng hồ, nghe diễn giả nói rạch ròi ý nghĩa và bối cảnh ra đời của Đảng Cần lao Nhận vị và thể chế chình trị Việt nam Cộng hòa, quận Thọ mời người dự tham gia ý kiến.
Ông Bảy Ty, một lão nông có biệt danh “Người điên trong thời loạn”, vừa giơ tay vừa đi thẳng lên lễ đài, ông gõ vào micro mấy cái để kiểm tra rồi nói rõ to:
- Dưới chính thể “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, dân miền Nam ta…
Một ai đó lớn tiếng cắt lời ông Ty:
- “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” là ở miền Bắc, còn ở miền Nam là “Việt Nam Cộng hòa”, không có Dân chủ !
- Xin lỗi tôi nói lộn miền Bắc với miền Nam – Ông Ty phân trần.
- Ông già điên, Cảnh vệ đâu lôi cổ ông ấy xuống!!! – Theo lịnh quận Thọ, 2 viên cảnh vệ xông lên diễn đàn kè ông Ty xuống.
- Lỡ nói lộn một chút, làm gì dữ vậy?! - Ông Ty cằn nhằn trước những tiếng cười sặc sụa của thính giả.
CHUYỆN NAY
Ốm phải, mập phải Phạm Chí Dũng ốm phải
Các quan mập phải
Phạm Chí Dũng sinh năm 1966, là con trai cựu trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP Hồ Chí Minh Phạm văn Hùng. Dũng tốt nghiệp học viện quân sự, sau đó làm cán bộ An ninh Nội chính TP HCM, có học vị Tiến sĩ kinh tế (theo Wikipedia). Vì không chấp nhận thể chế Độc tài Đảng tri, Dũng sẵn sàng rời bỏ ghế “ thái tử đảng”, xin ra khỏi Đảng. Khi thoát khỏi sự kềm kẹp, ngoài được cử làm Chủ tịch “Hội Nhà báo Độc lập”, Dũng mở trang báo điện tử với tên gọi “Việt Nam Thời báo”. Vậy là anh đứng hẳn về phía nhân dân đấu tranh cho mục tiêu Dân sinh, Dân chủ, Nhân quyền và chống lệ thuộc Bắc Kinh. Dấn thân vào con đường đấu tranh vì nghiệp cả, ngày đêm phải đương đầu với bao khó khăn cả về vật chất và tinh thần, Dũng ốn tong ốm teo là lẽ tất nhiên?.
Phần lớn các vị quan chức nhà ta, ngoài “toa rập” với tư bản trong ngoài nước kiếm chút cháo bào ngư, còn “ăn của dân không chừa thứ gì” (lời bà Doan), ở nhà lầu có máy lạnh, đi xe hơi có máy điều hòa, tắm biển… không tăng cân, ú na ú nần mới là chuyện lạ?
Vẫn không thấy 2 chữ “Dân chủ”
Những năm tháng dưới thể chế “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” ở miền Bắc có Dân chủ thật sự hay không chưa thấy ai khẳng định. Người viết chỉ biết: Năm 1976, tại đại hội 4, Đảng Lao động VN quyết định đổi tên đảng, tên nước: từĐảng Lao động VN thành Đảng CSVN , từ nước Việt nam Dân chủ Cộng hòathành Cộng hòa Xã hôi Chủ nghĩa Việt nam. Tên đề dấu đóng rành rành, có đốt đuốc tìm cũng không thấy 2 chữ Dân chủ trong đó.
Ai cũng biết, Độc tài và Dân chủ bao giờ cũng đối lập với nhau, sống dưới chế độ CHXHCN Việt Nam, một thể chế chính trị Độc tài mà cứ đòi Dân chủ là không chấp nhận được.
Thế mà có lắm người cho rằng: “Không chấp nhận cũng buộc phải chấp nhận, vì đây là “nợ Dân chủ”. Họ lý giải nghe cũng có lý: Suốt 30 năm (1945-1975), hết chống Pháp rồi chống Mỹ, Chính Đảng Lao động VN – tiền thân của Đảng CSVN hiện nay, kêu gọi nhân dân cả nước làm cuộc “Cách mạng Dân tộc Dân chủ”. Hàng triệu người đã ngã xuống, nhà tan cửa nát… cho cuộc Cách mạng nầy. Khi đánh đuổi được giặc ngoại xâm ra khỏi cõi bờ (hoàn thành vế “Dân tộc”), năm 1976, Đảng Lao động VN tự thay đổi tên, không thực hiện vế “Dân chủ”, áp đặt thể chế Độc tài. Vậy là Đảng CSVN còn thiếu nhân dân VN món nợ Dân chủ - nợ thì phải trả không thể xù được đ âu?.
Đã là nợ tiền khiên, thế hệ ông bà, cha mẹ không đòi được thì con cháu tiếp tục đòi. Có lẽ Phạm Chí Dũng và biết bao người khác đã và đang xả thân, trì chí quyết đòi cho kỳ được món nợ máu và nước mắt… nầy.
Những chuyện dưới đây nghe qua như phịa, như hài, nhưng nó không ngoài sự thật.
CHUYỆN XƯA
Ốm phải, mập phải
Sau khi thiết lập thể chế chính trị “Việt nam Cộng hòa” ở Nam VN, do ông Ngô Đình Diệm làm Tổng thống. Ở huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre mở cuộc triển lãm, trong số sản phẩm trưng bài, có 2 hình đặt cạnh nhau: Ngô Đình Diệm mập mạp, mặc com-lê, thắt cà-vạt trông rất oai vệ; Hồ Chí Minh ốm, buồn bã, phờ phạn, chòm râu lưa thưa, trông thảm hại.
Ông Hồ Chí Minh
Ông Ngô Đình Diệm: Tôi tiến. Hãy tiến theo tôi!
Tôi lui. Hãy giết tôi! Tôi chết. Hãy nối chí tôi!
Trong dòng người đi qua, một bà lão dừng lại trước 2 ảnh, chỉ tay nói:
- Ông nầy ốm là phải. Ông nầy mập cũng phải.
Viên Công dân vụ, hí hửng cật vấn:
- Bà nói rõ cho bà con biết vì sao ốm cũng phải, mập cũng phải?
Bà lão chỉ tay vào từng hình nói tĩnh bơ:
- Ông nầy vì lo cho dân cho nước ốm là phải, còn ông nầy hưởng quá nhiều bơ sữa Hoa Kỳ mập cũng phải.
Viên Công dân vụ tát tay và xô bà chúi nhủi. Những người xung quanh xông vào can ngăn và nói: “Bảo người ta giải thích rồi đánh người ta, kỳ vậy?!. Về thôi bà con ơi !”.
Không có “Dân chủ”
Viên quận trưởng Thọ tổ chức cuộc mít-tinh tại sân trường tiểu học huyện Thạnh Phú. Diễn giả là viên tỉnh phó Nội an nói về “Đảng Cần lao Nhận vị” và thể chế “Việt nam Cộng hòa”.
Sau gần tiếng đồng hồ, nghe diễn giả nói rạch ròi ý nghĩa và bối cảnh ra đời của Đảng Cần lao Nhận vị và thể chế chình trị Việt nam Cộng hòa, quận Thọ mời người dự tham gia ý kiến.
Ông Bảy Ty, một lão nông có biệt danh “Người điên trong thời loạn”, vừa giơ tay vừa đi thẳng lên lễ đài, ông gõ vào micro mấy cái để kiểm tra rồi nói rõ to:
- Dưới chính thể “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, dân miền Nam ta…
Một ai đó lớn tiếng cắt lời ông Ty:
- “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” là ở miền Bắc, còn ở miền Nam là “Việt Nam Cộng hòa”, không có Dân chủ !
- Xin lỗi tôi nói lộn miền Bắc với miền Nam – Ông Ty phân trần.
- Ông già điên, Cảnh vệ đâu lôi cổ ông ấy xuống!!! – Theo lịnh quận Thọ, 2 viên cảnh vệ xông lên diễn đàn kè ông Ty xuống.
- Lỡ nói lộn một chút, làm gì dữ vậy?! - Ông Ty cằn nhằn trước những tiếng cười sặc sụa của thính giả.
CHUYỆN NAY
Ốm phải, mập phải Phạm Chí Dũng ốm phải
Các quan mập phải
Phạm Chí Dũng sinh năm 1966, là con trai cựu trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP Hồ Chí Minh Phạm văn Hùng. Dũng tốt nghiệp học viện quân sự, sau đó làm cán bộ An ninh Nội chính TP HCM, có học vị Tiến sĩ kinh tế (theo Wikipedia). Vì không chấp nhận thể chế Độc tài Đảng tri, Dũng sẵn sàng rời bỏ ghế “ thái tử đảng”, xin ra khỏi Đảng. Khi thoát khỏi sự kềm kẹp, ngoài được cử làm Chủ tịch “Hội Nhà báo Độc lập”, Dũng mở trang báo điện tử với tên gọi “Việt Nam Thời báo”. Vậy là anh đứng hẳn về phía nhân dân đấu tranh cho mục tiêu Dân sinh, Dân chủ, Nhân quyền và chống lệ thuộc Bắc Kinh. Dấn thân vào con đường đấu tranh vì nghiệp cả, ngày đêm phải đương đầu với bao khó khăn cả về vật chất và tinh thần, Dũng ốn tong ốm teo là lẽ tất nhiên?.
Phần lớn các vị quan chức nhà ta, ngoài “toa rập” với tư bản trong ngoài nước kiếm chút cháo bào ngư, còn “ăn của dân không chừa thứ gì” (lời bà Doan), ở nhà lầu có máy lạnh, đi xe hơi có máy điều hòa, tắm biển… không tăng cân, ú na ú nần mới là chuyện lạ?
Vẫn không thấy 2 chữ “Dân chủ”
Những năm tháng dưới thể chế “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” ở miền Bắc có Dân chủ thật sự hay không chưa thấy ai khẳng định. Người viết chỉ biết: Năm 1976, tại đại hội 4, Đảng Lao động VN quyết định đổi tên đảng, tên nước: từĐảng Lao động VN thành Đảng CSVN , từ nước Việt nam Dân chủ Cộng hòathành Cộng hòa Xã hôi Chủ nghĩa Việt nam. Tên đề dấu đóng rành rành, có đốt đuốc tìm cũng không thấy 2 chữ Dân chủ trong đó.
Ai cũng biết, Độc tài và Dân chủ bao giờ cũng đối lập với nhau, sống dưới chế độ CHXHCN Việt Nam, một thể chế chính trị Độc tài mà cứ đòi Dân chủ là không chấp nhận được.
Thế mà có lắm người cho rằng: “Không chấp nhận cũng buộc phải chấp nhận, vì đây là “nợ Dân chủ”. Họ lý giải nghe cũng có lý: Suốt 30 năm (1945-1975), hết chống Pháp rồi chống Mỹ, Chính Đảng Lao động VN – tiền thân của Đảng CSVN hiện nay, kêu gọi nhân dân cả nước làm cuộc “Cách mạng Dân tộc Dân chủ”. Hàng triệu người đã ngã xuống, nhà tan cửa nát… cho cuộc Cách mạng nầy. Khi đánh đuổi được giặc ngoại xâm ra khỏi cõi bờ (hoàn thành vế “Dân tộc”), năm 1976, Đảng Lao động VN tự thay đổi tên, không thực hiện vế “Dân chủ”, áp đặt thể chế Độc tài. Vậy là Đảng CSVN còn thiếu nhân dân VN món nợ Dân chủ - nợ thì phải trả không thể xù được đ âu?.
Đã là nợ tiền khiên, thế hệ ông bà, cha mẹ không đòi được thì con cháu tiếp tục đòi. Có lẽ Phạm Chí Dũng và biết bao người khác đã và đang xả thân, trì chí quyết đòi cho kỳ được món nợ máu và nước mắt… nầy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét