Ngụy Hữu Tâm
Ngày này năm ngoái tôi đã viết bài “Lời ước nhân Ngày đầu năm”. Nay theo truyền thống đó, xin viết tiếp một bài nữa.
Ngày
đầu năm, theo phong tục lâu đời ở nước ta là khai bút, xin lại viết ít
dòng mong xin Trời Đất ban phước lành cho nhân dân và đất nước chúng ta.
Nhất là năm nay, Đinh Dậu, là năm con gà gáy sáng mang lại ánh sáng cho
đất nước cứ mãi tăm tối với cái chủ nghĩa xã hội hết sức ngớ ngẩn của
một lão già càng ngày càng chứng tỏ sự bảo thủ, trì trệ và có thể kết
luận là đại diện cho nhóm lợi ích (cái tên mỹ miều là Đảng Cộng sản Việt
Nam) đặt quyền lợi của họ trên hết, tức là trên cả nhân dân và đất
nước.
Hãy cho phép tôi đề đạt những ước nguyện
của mình cho sự phát triển của đất nước mà trong gần 30 năm đổi mới vừa
qua, dẫu đã có nhiều tiến bộ nhưng còn lâu mới đạt được kỳ vọng của nhân
dân, vốn đã chịu quá nhiều đau khổ, nhất là sau những tổn thất vô cùng
to lớn của 3 cuộc chiến tranh hết sức khốc liệt trong 43 năm chống ngoại
xâm.
Ước nguyện lớn nhất và duy nhất của tôi là
nước ta sớm thực hiện được thể chế nhà nước pháp quyền thực sự, chứ
không chỉ là lời nói sáo rỗng, mị dân. Bởi lẽ nhà nước pháp quyền thì
thể chế phải là tam quyền phân lập, chứ không thể theo thể chế độc tài
toàn trị với điều 4 của Hiến pháp để Đảng Cộng sản là cơ quan quyền lực
duy nhất ngồi xổm lên luật pháp. Khi điều đó được thực thi thì nhiều
điều như trong mơ sẽ được thực hiện ngay tức thì.
Trong
bài viết năm ngoái tôi có đặt nhiều kỳ vọng vào Hiệp định TPP, nay với
việc Trump lên làm Tổng thống Mỹ thì giấc mơ đó đã tan như mây khói. Dĩ
nhiên Hoa Kỳ là nước lớn, hùng mạnh nhất nhì, thành viên Hội đồng Bảo An
LHQ, đang lãnh đạo thế giới thì chúng ta phải hết sức lưu ý, thế nhưng
giới lãnh đạo nước ta, tư duy kém cỏi, quen thói tiểu nông khôn lỏi,
không đủ trí tuệ phân tích tình hình, đánh đu giữa Mỹ và Tàu, đặt cược
quá nhiều vào Đảng Dân chủ nên bây giờ mới ngã bổ chửng ra là điều tất
nhiên.
Dĩ nhiên việc phân tích địa chính trị là
trách nhiệm của các chuyên gia – các nhà kinh tế và những chính trị gia –
tôi không dám có ý kiến gì. Chỉ là một cán bộ nghiên cứu vật lý hết sức
bình thường, nay về già lại còn mắc bệnh mê tín nữa cơ, nhưng là ngày
đầu năm được phép mơ mộng. Nhưng để mơ mộng, với tác phong của nhà khoa
học, hãy để lý trí làm việc ít nhiều.
Đi học Đức (dẫu chỉ là Đông Đức thì vẫn cứ là Đức) từ nhỏ, dùng tiếng Đức khá thành thạo, tôi chăm đọc tờ Spiegel.
Hai số 47 và 48 tháng 11 vừa qua, sau kỳ bầu Tổng thống Mỹ, có những
bài phân tích hết sức hay về thoái trào của phe Dân chủ, toàn cầu hóa
trên thế giới nói chung chứ không chỉ riêng Mỹ và sự lên ngôi của các
phong trào dân túy, đặc biệt ở Tây Âu, và ở Mỹ, nay với việc Obama về
nghỉ và Trump lên ghế Tổng thống, cũng chỉ là hệ lụy tất nhiên của xu
hướng này.
Tôi đặc biệt ấn tượng về bài giới
thiệu Trump, rồi bài phân tích về chủ nghĩa phát-xít có nhắc tới
Faschismustest-phép thử chủ nghĩa phát-xít của các chuyên gia Ernst
Nolte, Umberto Eco và Robert Paxton, thấy trong mười bốn tiêu chuẩn của
chủ nghĩa phát-xít Trump đã đạt tám điểm cộng, năm trừ, một trung tính.
Thế nhưng Paxton khuyên chúng ta không nên gọi Trump là tên phát-xít,
bởi lẽ lý thuyết và hành động khác nhau. Khi lên làm Tổng thống thì
Trump đã được đặt vào một vị trí khác, chưa nói chủ nghĩa phát-xít những
năm hai mươi, ba mươi thế kỷ trước không thể so với thời nay, thời của
phong trào dân chủ đã hết sức phát triển và thời của toàn cầu hóa.
Tôi
khá ngạc nhiên khi thấy nhiều bạn trẻ, dẫu có bằng Tiến sĩ Âu Mỹ đường
hoàng, thậm chí những trường nổi tiếng như École Polytéchnique, vẫn có
những ‘ný nuận’ rất ‘cùi nhầy’ rằng, ta là nước nhỏ phải ‘thuận theo
nước lớn’ thôi!
Thế thì Mêhicô phải nghe theo Hoa
Kỳ, chấp nhận Trump xây bức tường 3200 km, rồi trả tiền cho bức tường
đó ư? Hay cứ để anh Putin thoải mái xâm chiếm đất nước mình như Ukraine?
Hay để ngoại bang lấy nước mình làm chiến trường thử vũ khí như
Afganistan, Iraq, Syria...
Rồi để lão Tập sau khi
chiếm hoàn toàn Biển Đông, cũng thoải mái xây bức tường ngăn Việt Nam
với Trung Quốc chăng? Và bắt Việt Nam phải trả tiền?
Nước
Trung Hoa lớn hơn Việt Nam hàng chục lần, dân số gấp gần hai chục lần,
với nền văn hóa năm ngàn năm, nền văn hóa của chúng ta chỉ có ba ngàn
năm, nước ta lại luôn bị Tàu đô hộ, làm sao có thể vượt mặt Tàu được?
Đây thực sự là một câu hỏi hết sức lý thú!
Tôi
chỉ đơn giản nghĩ rằng, dẫu có rất nhiều mặt tiêu cực của chủ nghĩa
thực dân, vẫn phải công nhận là nước ta đã tiến bộ hơn Trung Hoa về
nhiều mặt, nhất là tiếp cận văn hóa phương Tây. Một trăm năm đi với
người Pháp, chúng ta có cả một Cochinchine là thuộc địa, trong khi Trung
Hoa chỉ có lèo tèo vài tô giới Mã Cao, Hồng Công, Thiên Tân, Thanh Đảo…
Sau đó thời cộng sản chúng ta tiếp thu nhanh những mặt tích cực của
Liên bang Xô Viết, trong lúc lão Mao chỉ tìm cách ganh đua với lão Xít.
Nước
ta hoàn toàn có khả năng đi trước Trung Quốc trong một thế giới toàn
cầu hóa như hiện nay. Thế nhưng Lão Lú với não bộ già nua, trí tuệ kém
cỏi, bảo thủ chẳng thể làm Thein Sein Việt Nam được đâu! Cái Đảng Cộng
sản, dẫu có những đóng góp tích cực từ thời xa xưa, nhất định phải xóa
đi để xây dựng lại, lão giáo sư ‘xây dựng đảng’ chẳng cứu được nó đâu!
Mong
sao Quốc hội trong năm nay sẽ xóa bỏ được điều 4 hết sức vô lý của Hiến
pháp CHXHCNVN. Liệu vị nữ Chủ tịch có làm được việc khó khăn đó không?
Người ta bảo những nước cộng sản với sự bóp nghẹt tự do, bộ máy công an
khắc nghiệt, không thể có cách mạng mà chỉ có thể xảy ra cuộc thay đổi
trong nội bộ như Nga trước đây 28 năm. Mong cho Chủ tịch Quốc hội cũng
sánh vai được với bà Aung San Suu Kyi bên Myanmar láng giềng làm cuộc
cách mạng thật sự trên đất nước này.
Có vậy thì
chắc chắn là “con hơn cha” đấy, mà con hơn cha là nhà có phúc như dân
gian đã nói! Cha bà chắc chắn có tội nhiều hơn công cho đất nước này! Bà
có kế tục được truyền thống Bà Trưng, Bà Triệu hay không?
Chỉ
mong cho hạnh phúc sớm đến với nhân dân một đất nước hàng chục năm nay
vẫn bị chính sách “ngu dân” của một lũ cai trị hung bạo và dốt nát tự
xưng là cộng sản, kìm hãm mãi trong u tối, hủ lậu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét