* NGUYỄN TIẾN DÂN
1-Lâu lắm rồi, mới gặp lại cố nhân. Vừa chạm mặt, bác ấy, đã phang mình: “Ông, chưa bị sao à?”. Mình cười: “Chẳng có nhẽ, ông muốn tôi,bị sao à?”. Bác ấy cũng cười:
– Những vấn đề, mà ông góp ý cho cái đảng của chúng tôi: Phải công nhận, là thiết thực và chí lí. Nhưng, cái cách châm chọc của ông, khó chịu bỏ mẹ. Tôi mà là Tổng Bí thư, tôi sẽ cho mời ông, đến Ban Tuyên giáo Trung ương. Để nghe, đội ngũ Giáo sư – Tiến sĩ, đầu bạc phơ – mắt trố lồi của chúng tôi, thuyết giảng. Nếu cãi lại những con mọt sách ấy, sẽ cho nhập kho luôn.
– Số tôi nhọ. Vì, ông không phải là Tổng Bí thư. Nên tôi không có cơ hội, để kiểm tra trình độ của mấy tay Giáo sư – Tiến sĩ ấy. Do đó, tôi vẫn được an toàn. May cho đảng CS, ông không phải là Tổng Bí thư, nên tôi không có cơ hội, làm cho cái đảng của ông, bị mất mặt.
– Sao vậy?
– Tôi kể ông nghe, chuyện cháu Đỗ Đăng Dư. Cháu nó, ở độ tuổi vị thành niên – Cháu nó, trộm của người ta, có triệu rưỡi VND – Cháu nó, đã trả lại. Vậy mà, cái đảng CS chết tiệt, à quên, “quang vinh” nhà các ông, vẫn tống cháu vào tù. Trong tù, cháu được các ông, tận tình “chăm sóc” và, được hỏi cung, bằng Cơ quan Điều tra, “giỏi nhất Thế giới”. Cảm động, trước cái sự “quan tâm” ấy, trong vòng 2 tháng: Cháu chỉ kịp, khai sơ sơ, thêm có 4 vụ trộm nữa. Với cái tốc độ rùa bò ấy, biết đến bao giờ, cháu mới bịa đủ 4 000 vụ trộm khác. Cho các chú điều tra viên, có đủ chỉ tiêu, mà cấp trên giao – Cho Thế giới biết, cái tài của Công an Việt nam. Hệ quả, các chú Công an, không còn đủ kiên nhẫn nữa. Và thế là, cháu bị đánh chết, với tội danh, “rửa bát không sạch”(!) Một tội danh, chưa từng có, trong bộ Luật hình sự của bất cứ 1 Quốc gia nào, trong Thế giới của loài Người.
Sự đoản mệnh của cháu, khiến cả Xã hội, bàng hoàng. Họ, đã nhìn thấy rõ: Bộ mặt “tươi đẹp” của cái gọi là, “Thiên đường” xã nghĩa của các ông.
Sự đoản mệnh của cháu, tô thắm thêm, truyền thống anh hùng của ngành Công an Việt nam: Biến (kẻ) không (có tội), thành (ra) có (tội) – Biến(việc) khó ( trẻ vị thành niên, bị đánh chết, trong lao tù CS), thành dễ (cháu chết, là do bị bạn tù đánh).
Trong cái sự đoản mệnh của cháu, ngành Công an Việt nam (dĩ nhiên, là thừa mứa Lương tâm và, hết sức Trí tụệ), hoàn toàn vô can. Cháu bị bắt, “theo đúng qui định của Pháp luật”. Và chết, “theo đúng qui trình”, mà những bộ óc ngu xuẩn nhất, có thể nghĩ ra.
-Chuyện của cháu Dư, liên can gì ở đây?
-Sao lại không? Xin nhắc lại: Một cháu vị thành niên, chỉ trộm có triệu rưỡi VND. Không những thế, cháu nó, đã trả lại cho người ta. Thế mà, “theo đúng qui định của Pháp luật”, cháu nó vẫn bị bắt và, phải trả giá, bằng tính mạng của mình. Luật pháp của các ông, “nghiêm minh” gớm nhỉ.
Vậy, trong trường hợp, cái chính quyền CS của các ông: Lừa đảo – Lật lọng và Ăn cướp có tổ chức của chính lão Dân già này, số tiền mặt, hàng chục ngàn lần lớn hơn như thế. Tất cả, đều có nhân chứng – vật chứng, một cách hết sức rõ ràng. Xin hỏi ông: Các ông, định bắt bao nhiêu thằng CS – định bắt bao nhiêu con CS, trong vụ này? Và, các ông, định đập chết, bao nhiêu đứa trong số đó, ở trại giam của các ông? Cho, tương xứng, với cái chết của cháu Dư. Cho, dư luận trong và ngoài nước: Thấy cái “nghiêm minh” của “Luật pháp”, chứ không phải, loại “Luật rừng” của Cộng sản. Các ông, liệu có thể, đưa ra được, câu trả lời không?
-…
-Xin lỗi ông, kể làm chi, đến cái đội ngũ DLV, sứt môi – lồi rốn, chuyên lí sự cùn của đảng CS. Cho dù, ông trùm của bọn chúng, “Goebbels của Việt nam”: ngài Đinh Thế Huynh, cũng không thể, trả lời được, câu hỏi đó.
Ông nên nhớ: sau Nhập kho, sẽ phải là, 1 phiên tòa công khai. Ông thử đoán xem: Tại đó, ai sẽ cho ai, được ngồi vào cái ghế của bị cáo?
-Giả sử, chúng tôi không xử lí ông. Nhưng, chúng tôi, sẽ triệt kinh tế của ông. Đây là độc chiêu, mà chúng tôi vẫn thường dùng và, nó tỏ ra, rất hiệu nghiệm. Ông nghĩ sao?
-Các ông, đâu chỉ có nói mồm. Trong suốt 3 ngày qua, các ông, đã liên tiếp, có 3 cuộc “kiểm tra” nhà hàng của tôi. Các ông, xúi chủ đất, tăng giá thuê mặt bằng. Rồi có lúc, các ông sẽ lập chốt An ninh – Trật tự, ngay trước cửa nhà hàng. Nếu những biện pháp ấy, vẫn không có hiệu quả: Các ông, xá gì mà không rút Giấy phép Kinh doanh của tôi. Ngu si như các ông, sao có thể, nghĩ khác đi được.
Nói cho cái mặt ông biết: Cán bộ CS các ông, rặt 1 loại “mặt ngay – tay đờ”. Rời Nhà nước ra, các ông chết đầu nước. Dân già, không phải hạng như vậy. Không làm thứ này, thì lão ta, sẽ làm thứ khác. Xin hé lộ, cho ông biết: Nhiều bà con dân oan, đã tìm đến tôi và đề nghị tôi, viết chuyện oan khuất của họ. Dời non – lấp biển, như người Anh hùng Đoàn Văn Vươn, tôi không làm được. Chứ dăm ba cái chuyện cỏn con này, đối với tôi, dễ như trở bàn tay. Nỗi oan khuất của bà con, sẽ được tôi tô đậm lên. Bộ mặt của chế độ CS, sẽ bị tôi cạo sạch lớp son phấn. Để, nó lộ nguyên hình.
Nhà lão Dân già, sẽ là nơi tụ tập của bà con dân oan. Các ông, có mong chờ, điều đó không?
-Tôi, chỉ nói đùa thôi. Hỏi, câu cuối cùng: Ông có muốn, được trả lại tiền, mà chính quyền, đã chiếm đoạt của ông không?
-Có.
-Vậy, ông hãy thử, đổi phương pháp. Nghĩa là: Viết bài, ca ngợi sự anh minh, sáng suốt và vĩ đại của đảng CS – Viết bài, nêu bật những thành tựu to lớn của đảng CS – Viết bài, chống lại những luận điệu tuyên truyền bậy bạ của “các thế lực thù địch và phản động”. Tôi cam đoan rằng: Số tiền, mà đảng CS, đã cướp của ông, sẽ được trả lại. Cả gốc lẫn lãi, không thiếu 1 xu.
-Trời ơi. Thế mà, không nói ngay từ đầu. Chỉ cần, có tiền và gái: Dẫu phải, bán linh hồn cho lũ Quỉ dữ. Dẫu phải, ăn không – nói có. Dẫu phải, đổi trắng – thay đen. Dẫu phải, lừa thày – phản bạn. Dẫu phải, bán Nước – hại Dân… tôi cũng chẳng từ. Nếu điều kiện, chỉ đơn giản đến thế. Tại sao, tôi lại không thử. Nhưng, ông hãy cho tôi, đề tài.
-Thì đấy, Đại hội đảng của chúng tôi, sắp nhóm họp. Mà gay cấn nhất, là vấn đề Chọn người kế vị. Ông, hãy viết đi.
Mừng quá, chẳng kịp chia tay bác ấy. Mình, chạy tót về nhà. Gặp Sư tử, quên cả ôm hôn mụ. Suýt nữa, bị nó tẩn cho 1 trận.
2-Mình, không ưa thể dục và, cũng chẳng thích thể thao. Triết lí sống: “Ăn nhiều và, vận động ít”. Có thế, mới hy vọng, tiết kiệm được năng lượng. Đó, là phương án tối ưu, trong cái thời buổi, thóc cao – gạo kém này. Thời buổi, mà thu nhập, luôn tỉ lệ nghịch, với vật giá và, kính thưa các loại thuế – phí. Nguyên tắc ấy, đem lại cho mình, một vóc dáng thật phi thường: Bụng, to như có chửa. Còn ngực lép kẹp, thở chẳng ra hơi. Cầu lông – tennis… mình ghét đặc. Ứ thèm chơi. Mình, chỉ ưa thích và, chăm chỉ luyện tập, có mỗi một môn. Đó là, đấu vật trên sân Hàng chiếu. Môn này, hay lắm cơ. Này nhé:
-Đây là môn thể thao duy nhất, mà mọi người trên Trái đất, đều ưa thích. Sân bãi và trang thiết bị thi đấu, đều hết sức giản đơn. Không cầu kì, lại còn dễ kiếm. Trai gái – lớn bé – già trẻ – ốm khỏe, ai cũng có thể tham gia. Nhắc đến nó, ai cũng làm bộ, kêu lên: “Khiếp”. Nhưng nói đến nó, ai cũng dỏng tai lên, để nghe. Thế, có kì lạ không?
-Cũng là thi đấu. Nhưng, đây là môn duy nhất, không có kẻ thua. Tàn cuộc, mắt người nào, cũng sáng long lanh. Giận hờn – thù oán, cứ là quên tiệt.
-Khí huyết lưu thông – Tinh thần sảng khoái. Tập có chục phút, mà tiêu tốn năng lượng, còn hơn cả chạy lông nhông và hít bụi trên đường, trong suốt mấy tiếng đồng hồ.
-Hồi hộp, còn hơn cả chơi lô đề: Có sản phẩm, hay không có sản phẩm? Trai hay gái? Đẹp hay xấu? Thông minh hay ngu đần? Nuôi nấng và giáo dục nó, theo kiểu gì. Để, cái đứa kế vị này, chỉ đem Phúc, chứ đừng có rước Họa về nhà?…
-Cứ gì, phải loài người. Động vật nào, cũng ưa thích môn này. Để, duy trì nòi giống. Nghe nói, Tê giác và Voi, đang giữ kỉ lục, về thời gian thi đấu. Chính vì thế, sừng Tê và, cỏ mà Voi ăn trong Tự nhiên: Được các quý bà – quý cô, bỏ tiền ra, săn lùng ráo riết. Tiếng, là mua cho chồng uống. Nhưng cuối cùng, bao nhiêu cái bổ béo, đến mình hết. Vừa được tiếng – lại vừa được miếng. Khôn đến thế, là cùng.
3-Ghét thể thao, nên mình chẳng thích đến đấu trường. Để xem:
-Các chính trị gia, so găng. Nơi ấy, ghế thì ít, mà đít thì nhiều. Bởi vậy, họ buộc phải, thi thố đủ mọi thủ đoạn bẩn thỉu, để triệt đối thủ. Xem xong, phần thú tính, nó nổi lên. Không gột hết được, sẽ di cái họa vô phúc, cho đời con – đời cháu.
-Các cuộc thi, Hoa hậu. Nơi ấy, các cô gái, mang “vốn tự có” của mình ra, lượn lờ và õng ẹo khoe, trước bàn dân Thiên hạ. Cộng với nó, là những câu chót lưỡi – đầu môi, trong phần giao lưu với Ban giám khảo. Còn khán giả, họ chỉ quan tâm, đến số đo 3 vòng của các cô. Cô nào, có “tai lá mít – đít lồng bàn”, thì được nhiều phiếu. Xem xong, về chê Sư tử, không có “đít lồng bàn”, nó đánh cho bỏ mẹ.
-Các cuộc “đá bóng thi, hay mọi nhẽ”. Nơi ấy, các cầu thủ: Nếu không mua bán độ, thì cũng biểu diễn karate, còn xuất sắc hơn cả chơi đá bóng. Xem xong, đang làm Điện lực, nổi máu tham: kinh doanh cả Viễn thông lẫn Bất động sản. Có mà, cụt sạch mọi đồng vốn. Chẳng dại.
4-“Nói vậy, mà lại là, không phải vậy”. Có 1 lần, mình bị bọn trẻ, cuốn hút vào trò chơi “Cò cưa, kéo xẻ”. Các cháu, chia thành 2 đội. Tất cả, đều để tóc trái đào. Trang phục, quần đen và áo nâu sồng. Đứa sau, ôm eo đứa trước. Chỉ có điều, đây là phiên bản mới. Hai đội trưởng, mỗi đứa, ôm 2 quả bóng. Quả thứ nhất, khắc chữ “Quyền lực”. Quả kia, in từ “Trách nhiệm”. Luật chơi: không được, để bóng chạm đất. Đồng thời, phải giành cho bằng được, quả bóng Quyền lực của đối phương. Và, đẩy quả bóng Trách nhiệm, cho đội bạn. Chúng, nhịp nhàng đun đẩy và hát vang vang:
Cò cưa – kéo xẻ
Ông nào mạnh khỏe
Về ăn cơm Vua
Ông nào mà thua
Về bú tí…vợ
Chụt chịt…chụt chịt…
Ngứa mồm, mình đề nghị chúng, nghỉ giải lao. Để, lên lớp cho chúng. Tất cả, bu quanh mình. Chúng, nhao nhao: “Chúng cháu, không muốn nói chuyện, với hạng vô danh – tiểu tốt”. Mình giang tay, xoay 1 vòng tròn. Vừa múa – vừa hát: “Như ta đây, vốn dân Tuyên giáo”. Bọn trẻ, cười ầm lên và tiếp lời: “Là loại người, chuyên nói láo ăn tiền”. Cố nén giận, mình nhẹ nhàng giải thích cho chúng:
-Sao các cháu, nỡ nói như thế. Tuyên giáo các bác, được đảng CS, trao một trọng trách hết sức vẻ vang. Đó là, truyền khẩu dụ của bác Tổng Bí thư, đến tận tai của mỗi đảng viên và quần chúng. Để mọi người, thấm nhuần và tuyệt đối chấp hành. Cái đó, làm nên sức mạnh của đảng CS.
-Thế, Tổng Bí thư bảo ăn cứt, bác có chấp hành không?
-Không những bác, mà tất cả mọi đảng viên, đều nghiêm chỉnh chấp hành. Ăn cứt, đã là cái gì. Nếu Tổng Bí thư, có bắt các bác, phải làm những việc bất Nhân – thất Đức, như đấu Cha – tố Mẹ. Hoặc, coi Nhân dân, chỉ như lũ súc vật: Các bác, cũng nhắm mắt mà làm. Cái đó, là kỉ luật thép của đảng. Nó là nhân tố quyết định, khiến “đảng CS, dẫn dắt Nhân dân ta, đi từ hết thắng lợi này – đến thắng lợi khác”.
-Thế, để cho giặc Tàu, nó chiếm hết đảo này – đến đảo khác của Tổ quốc. Cái đó, có phải là, thắng lợi vẻ vang của đảng hay không?
-Dĩ nhiên, đó là 1 thắng lợi, hết sức vẻ vang. Các cháu, phải thấm nhuần rằng:
Quan san muôn dặm một nhà.
Bốn phương vô sản đều là anh em.
Ta với giặc: tình, là vô sản – nghĩa, là anh em. Ta không giữ, thì giặc giữ hộ. Khi nào, Thế giới đại đồng, “chúng ta lại sẽ, về chung một nhà”. Nước ta, sẽ nhập vào nước giặc. Của nhà ai, lại trả về nhà ấy. Có mất đi đâu, mà sợ. Đánh nhau, làm gì.
Vả lại, giặc kia, có chiếm hết mấy cái đảo hoang. Chúng cũng chỉ, ra đấy mà ngửi cứt chim. Béo bở gì. Vì việc ấy, các cháu, có bị rụng, bất cứ 1 sợi lông nào không? Có bị đói, bất kì 1 bữa nào không? Quan tâm đến nó, làm gì. “Mọi việc, cứ để đấy. Đã có, đảng lo”. Tổ quốc mất đảo – Nhân dân mất biển. Nhưng quan trọng nhất, đảng vẫn giữ được quyền lãnh đạo.Còn đảng – còn mình. Đảng còn, thì Tổ quốc còn. Đảng mà mất, Nước cũng mất theo. “Nước ta, sẽ không còn có tên, trên bản đồ Thế giới”. Lúc đó, các cháu, sẽ trèo lên mây mà sống à?
Bây giờ, bác hỏi các cháu: Lời của bài đồng dao, là “về bú tí mẹ”. Sao các cháu, lại xuyên tạc thành “về bú tí vợ”?
-Thợ xẻ gỗ, phải là người lớn. Lớn rồi, phải làm lấy mà ăn. Mẹ già, teo tóp. Không nuôi mẹ thì thôi, sao còn nỡ, về bú tí bà. Muốn bú tí, lấy vợ về mà bú. Vợ mới có sữa, chứ mẹ thì không. Đảng – Đoàn thể – Doanh nghiệp Nhà nước, cũng thế. Làm lấy mà ăn. Chứ cả đàn – cả lũ, nhiều hơn giòi, cứ nhâu nhâu bu vào bầu sữa Ngân sách. Mẹ Việt nam, sao có thể, chịu đựng được.
Bây giờ, chúng cháu hỏi bác: Đất nước này, là của Nhân dân hay là, của đảng CS? Đảng, có hội họp: Bàn nhau cái gì – Cho ai lên thớt, đó là việc riêng của các bác. Nhưng, thấy các bác, trơ trẽn và tự nhiên như ruồi. Chưa họp xong, đã chia nhau xong xôi – thịt. Chia nhau, nắm hết mọi chức vụ lãnh đạo Đất nước. Trong khi, Tài – Đức của những người đó: Thiên hạ, nào có được kiểm chứng. Nếu thực sự Dân chủ: Đề cử ai, phải hỏi ý kiến của Nhân dân. Trao quyền cho ai, phải do Nhân dân quyết định, thông qua lá phiếu của mình. Đúng không?
-“Đảng CS, là nhân tố quyết định, làm nên mọi Chiến thắng của Nhân dân Việt nam”. Vì thế, theo lý mà nói: Sau khi cướp được Chính quyền – Chính quyền ấy, đương nhiên, phải là của đảng CS. Đảng, đã xác quyết sự kiện này. Bằng cách, long trọng, ghi nó vào điều 4 của Hiến pháp. Đồng thời, sai Tuyên giáo các bác, ngày – đêm, nỉ non bài ca “đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối”. Nói toẹt ra rằng: đảng là ông chủ của cái Đất nước Việt nam này
Trong chế độ Dân chủ, thì vận mệnh của Quốc gia, sẽ do Dân quyết định. Nhưng chúng ta, đang sống trong chế độ đảng chủ. Vì thế, vận mệnh của Quốc gia, sẽ do đảng quyết định. Muốn đặt ai, vào vị trí nào – Muốn vay ai bao nhiêu, để dùng vào việc gì – Muốn xê xích Biên giới Quốc gia… đảng cần gì, phải “hỏi ý kiến của Nhân dân”.
Mặt khác, Hành tinh này, đâu chỉ có mỗi Việt nam. Thế giới, còn có nhiều nước khác. Chính vì thế, phải thường xuyên, kiểm tra xem, họ có bị thong manh – điếc lác hay tâm thần gì không. Cách tốt nhất, cứ ăn đứng – dựng ngược, mà nói rằng: Đất nước này, là của Nhân dân. Đứa nào, tin vào điều đó, nó là loại ngu ngốc. Nó, giống ta. Vì thế, có thể, kết bạn tâm giao.
-Ở các nước Dân chủ, họ lấy “Dân làm gốc”. Vua – quan, đều do Dân bầu. Bọn đầy tớ ấy, đều sợ Dân một phép. Ai cũng phải, cúc cung phục vụ Nhân dân. Cộng sản Độc tài, không làm như vậy. Vì sao thế?
-Các cháu còn bé, nên chưa biết, mô hình hình tháp. Hình thái Nhà nước của bọn Tư bản, rất thối nát. Bởi vậy, chúng mới lấy “Dân làm gốc”. Vua, đặt đít, ngồi trên đầu quan. Quan, đặt đít, ngồi trên đầu dân. Thân phận người dân, chỉ là cái đế. Họ, ở tận đáy của Xã hội. Nên, bị đè nén – áp bức hết sức nặng nề. Bọn Tư bản, vô cùng thâm độc. Chúng, ra sức chăm lo – bồi đắp, để cái đế ấy, ngày càng rộng và dầy dặn thêm. Nhân dân, no bụng – nhẹ đầu. Họ, trở nên biếng nhác. Do đó, rất khó thuyết phục họ: Vùng lên, lật đổ cái chế độ Tư bản thối nát, để xây dựng thiên đường CS. Người dân ở đó, đã bị đầu độc, bởi chính sách ngu dân của nhà cầm quyền. Họ, toàn là, 1 lũ ngốc.
Chế độ CS, muôn phần ưu việt. Bởi thế, cái mô hình hình tháp ấy, được đặt lộn tu. Đảng chủ trương, “Cán bộ, là cái gốc của mọi vấn đề”. Mới đầu, Chính quyền là của Nhân dân. Sau đó, thu hẹp lại, Chính quyền là của nhiều đảng phái. Thêm 1 bước nữa, Chính quyền là của độc nhất đảng CS. Cao hơn nữa, chính quyền, là của 1 nhóm lợi ích trong đảng CS. Cuối cùng, Chính quyền, thuộc về 1 dòng tộc. Dòng tộc ấy, phải cứng như Kim cương. Có thế, nó mới chịu đựng được, sức nặng chống đối của cả Dân tộc.
Muốn cho, cái mô hình ấy, không đổ: Các bác, phải lao tâm – khổ tứ, xoay cho nó, quay tít thò lò. Chính vì vậy, trắng đen – tốt xấu – phải trái – ngày đêm – trên dưới, cứ là lộn tùng phèo. Khi nào, cái mô hình ấy đổ, mọi việc, sẽ trở lại như xưa.
-Ước gì, nó lăn kềnh ra. Đổ luôn, từ ngay bây giờ.
-Thủi thui, cái mồm của các cháu đi. Một mô hình đổ, bởi cái đế của nó, chẳng ra gì. Mô hình Việt công, chẳng thể đổ được. Bởi, các bác, chọn cái đế, tức là người kế vị, kĩ lắm.
Người xưa, có câu rằng: “Con Vua, thì lại làm Vua – Con Sãi ở chùa, lại quét lá đa”. Đó là, nói về chế độ Phong kiến. Chế độ Phong kiến, thối nát. Nhưng, nó chỉ đảm bảo ghế, cho riêng con Vua. Còn lại, bất cứ ai, muốn được làm quan: Phải tu dưỡng Đạo đức – Phải học cật lực – Phải qua thi tuyển gắt gao. Con quan, cũng không có ngoại lệ.
Bây giờ, chế độ Cộng sản, “ưu việt gấp hàng vạn – hàng triệu – hàng tỷ lần”. Thế nên, chuyện kế vị, không phải, chỉ là đặc ân của con Vua. Thiên hạ, đã chứng kiến, sự bùng nổ của cái gọi là: “Con lãnh đạo, lại làm… lãnh đạo”. Cái đó, đảm bảo cho “Dân tộc chúng ta, được sống trong Hạnh phúc”. Các cháu, có thấy mình Hạnh phúc không? Khi hàng ngày: Các cháu, đang được sống, cùng với lũ giòi bọ – Các cháu, đang được sống, trong 1 môi trường, bị tàn phá và ô nhiễm hết sức nặng nề – Các cháu, đang được sống, trong 1 Đất nước, kiệt quệ về Kinh tế và nợ như chúa Chổm – Các cháu, đang được sống, trong 1 Xã hội, mà “Sự đểu cáng, thì đã lên ngôi”… Nếu không có đảng CS, “Đưa lối – Dẫn đường”. Cùng với cơ chế, “Con lãnh đạo, làm lãnh đạo”: Liệu chúng ta, có được những thành tựu tuyệt vời đó không?
Con dân đen, mà làm lãnh đạo: Mọi thứ, chỉ có từ tồi tệ trở xuống. Vì các bác, luôn quán triệt và thực thi 1 quốc sách: “Dân trí của quần chúng, phải thấp”. Các bác chẳng ngần ngại và, luôn công khai, thú nhận sự việc ấy.
-Con dân đen, có Dân trí thấp, thì đã đành. Bởi, chúng cháu, phải học trong những cái chuồng học (lớp học, giống như cái chuồng trâu), ở trên miền núi – Chúng cháu, phải chui vào những cái túi nilon, để vượt qua sóng dữ, mà đến trường – Sách vở thiếu, quần áo rách, “ăn như sư, ở như phạm”. Giỏi, sao được. Thế con lãnh đạo, được nuôi dưỡng và học tập như thế nào?
-Con lãnh đạo, còn thê thảm hơn các cháu, bội phần. Chúng là lũ, bị Trời đày. Đẻ ra đứa nào, các bác, đày ải đứa ấy, sang du học, ở các nước Tư bủn thối tha và giãy chết. Xã hội chúng ta, thối nát. Các nước ấy, thối nát hơn chúng ta, hàng vạn lần. Xã hội của chúng, không khác gì, một cái chuồng xí 2 ngăn khổng lồ. Các cháu, hãy thử, ngồi trên hố xí 2 ngăn, 1 hôm coi. Có chịu được không? Từ đó, các cháu, phải xót thương cho các bạn, vô phúc phải đầu thai vào nhà lãnh đạo. Các bạn ấy, phải hòa mình, vào trong đống cứt Tư bản, hàng chục năm trời. Nhà nước CS, hết sức Nhân từ. Họ không nỡ, dìm các cháu, vào trong cái đống phân thối tha ấy. Vả lại, lãnh đạo và con em lãnh đạo, sống bẩn quen rồi. Vì thế, mới đủ khả năng miễn dịch. Để, “gần bùn, mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
-Con dân đen, phải đi bộ đội. Để, thực hiện, cái nghĩa vụ vô cùng thiêng liêng, là Bảo vệ Tổ quốc. Nếu cần, phải đứng yên: làm bia, cho lũ giặc Tàu ngắm bắn. Như, ở đảo Gạc ma. Hôm ấy, trong số 64 liệt sĩ, mà có con lãnh đạo: Liệu các bác, có để xảy ra tình huống ấy không?
-Có phải, ai cũng có vinh dự, như 64 Liệt sĩ Hải quân Nhân dân Việt nam. Họ, có 1 dịp Thiêng liêng, để chết. Cuối cùng, ai mà chẳng chết. Chết sớm, các anh mới có cơ hội: Được các bác, thổi lên thành “Vòng tròn bất tử”. Vinh dự đến thế, là cùng. Các cháu, thắc mắc chuyện: mộ Liệt sĩ Trần Văn Phương, có bị đục đi dòng chữ Anh hùng các Lực lượng vũ trang Nhân dân? Đó, chỉ là chi tiết vụn vặt. Chết rồi, còn biết quái gì nữa. Dẫu thiếu cả tên, thì đã làm sao. Các bác, riêng dành cho mình, cái độc quyền: thi thoảng, được tưởng nhớ thầm các Anh. Nhân dân, mà công khai tưởng niệm: Các bác, bắt liền – hốt hết.
Con các bác, luôn ghen tị với các Liệt sĩ ấy. Con các bác, thường ở diện, được miễn làm nghĩa vụ Quân sự. Không đi bộ đội, làm sao chúng có mặt ở đó. Để có dịp, “hiến dâng thân mình”, cho Tổ quốc XHCN, vô cùng mến yêu của chúng ta.
Con dân đen, phải thuần thục với khẩu súng – với chiếc búa và cây liềm. Đó, là viêc đương nhiên. Giống như: Sinh ra, đã là lợn, thì suốt đời, phải ủn ỉn và chỉ được ăn cám. Sinh ra, đã là trâu, thì suốt đời, phải ăn cỏ và kéo cầy.
Con dân đen, có nghĩa vụ vô cùng thiêng liêng, là làm ra của cải vật chất. Để, nuôi sống Xã hội. Con lãnh đạo, mặt ngay – tay đờ, đụng đâu hỏng đó. Cho nên, phải tách chúng, ra khỏi công việc Xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc. Lớn tướng rồi, chúng vẫn còn, là 1 lũ lông bông. Tối ngày, chỉ biết xách lồng chim, la liếm hết nơi này – đến nơi khác. Chú nhóc Lê Phước Hoài Bảo, là 1 ví dụ. Tuy vậy, chơi chim, cũng có cái lợi của nó.
Chơi chim, tâm hồn chúng tớ, sẽ trở nên lãng mạn. Có lãng mạn, chúng tớ, mới có thể, quên đi, cái đói nghèo – bần hàn – dốt nát của Nhân dân. Để thản nhiên, đổ tiền xây Viện bảo tàng – Dựng tượng Hồ Chí Minh – Xây trụ sở của đảng, vô cùng xa hoa, hoành tráng. Và, dành tiền, xây cho các lãnh đạo, những dinh thự riêng, tráng lệ. Có lãng mạn, chúng tớ mới mờ mắt và lú lẫn. Đến mức, gọi giặc là bạn – là đồng chí. Có lãng mạn, chúng tớ, mới có thể: Đặt nạn nhân, ngồi vào ghế của bị cáo và, đưa lũ kẻ cướp, ngồi vào ghế của quan tòa.
Chơi chim, chí hướng của chúng tớ, sẽ trở nên bay bổng. Có chí hướng bay bổng, chúng tớ, mới có thể, nhìn xa – trông rộng. Chúng tớ, sẽ biết được, con đường nào chông gai nhất và xa xôi nhất, dẫn đến Thiên đường XHCN. Để, lôi cổ Nhân dân ta và, bắt họ, phải đi theo con đường đó. Hết thế kỉ này, mà chưa tới, thì sang thế kỉ sau. Ai sốt ruột, muốn nhanh chóng, đến được Thiên đường: Hãy, vào đồn Công an. Chỉ cần “rửa bát không sạch”, là sẽ được toại nguyện.
-Chúng cháu vẫn biết: Những người lãnh đạo, họ chẳng ra gì. Cho nên, xã hội mới nát như tương thế này. Cái gien tồi ấy, mà được di truyền cho con cháu họ, Đất nước này, thê thảm. Nhưng, có 1 thắc mắc: Ngay trong đảng CS, cũng có rất nhiều cao thủ. Nhưng, các bác dùng cách gì, để đưa con các bác (rặt 1 lũ “vét đĩa”), ngồi lên trên chiếc ghế quyền lực, mà không gặp cản trở?
-Đó, là cơ chế. Một trong những phát minh vĩ đại nhất, của những “đỉnh cao trí tuệ”. Các bác, lập ra 1 Tổ chức, có tên gọi, là Đoàn Thanh niên. Nhiệm vụ cơ bản của nó, là “cờ – đèn – kèn – trống”. Là đi quét rác và, móc cống. Là đi phản biểu tình, chống lại “các thế lực thù địch và phản động”. Nó mặc nhiên, có 1 suất trong đảng ủy. Con lãnh đạo, đứa nào đần độn quá, các bác ấn nó vào đấy. Thế là, đường công danh trước mắt nó, đã được rộng mở. Ai, có ý muốn cản trở, các bác tạo điều kiện, cho bố nó, bị ung thư. “Chết 1 con, nhòn 1 mũi”. Bố nó chết rồi: Thằng con, dẫu cho ăn gan hùm, cũng không dám đấu với con bác. Các cháu thấy, đồng bọn của bác, có tuyệt vời không?
-Gian lận – bỉ ổi – khốn nạn và kinh tởm.
-Các bác, còn “Dân chủ” chán. Ở Bắc Triều tiên, họ chỉ định luôn. Bầu bán cuội, cũng không thèm làm. Cho, “đỡ tốn thời giờ và tiền bạc của Nhân dân”. Nhưng nói đi, thì cũng phải nói lại. Các cháu, chim mới to bằng quả ớt chỉ thiên. Biết gì, mà đi chê người khác. Chê người khác, ai chẳng làm được. Vậy các cháu, có cách gì hay hơn không?
-Chắc, bác chưa được nghe, câu này: “To đầu mà dại – Nhỏ dái mà khôn”. Cái sự dại – khôn của 1 con người, đâu có phụ thuộc vào tuổi tác – đâu có phụ thuộc vào chim to, dái nhớn. Bác và đồng bọn, dẫu có to cả đầu trên lẫn đầu dưới, nhưng đâu có khôn ngoan gì. Chúng cháu, còn bé. Tuy có khôn hơn các bác nhiều lần, cũng chưa thể biết cách làm. Nhưng vừa rồi, có 1 Đạo sĩ, đi ngang qua đây. Đạo sĩ, có nhắn với chúng cháu rằng: “Lát nữa, sẽ có 1 thằng tâm thần đến. Các cháu, hãy đưa cho nó, quyển sách này. Hạng như nó, có đọc, cũng không thể hiểu, trong sách nói gì. Hy vọng rằng, cái thằng bố của nó, sẽ hiểu được đôi phần. Nếu thằng bố của nó, mà cũng chỉ như nó: Dân tộc này, mạt vận rồi”. Nói đoạn, Đạo sĩ thở dài. Rồi, cưỡi 1 luồng mây lành, mà bay đi mất. Nãy giờ, nói chuyện với bác, chúng cháu biết chắc, bác là cái thằng tâm thần ấy. Vậy, hãy cầm lấy sách, mà xéo khỏi nơi này.
Hoảng hồn, mình nhận sách và hấp tấp, rời khỏi bọn trẻ. Bọn trẻ, quay về trò chơi của chúng:
Cò cưa – kéo xẻ
Ông nào mạnh khỏe
Thì vào Trung ương
Dở dở ương ương
Ung thư mà chết…
Ục ục…ặc ặc..
Thua lũ trẻ, kể cũng nhục. Nhưng, học anh chàng AQ, ở bên nhà bác Tập. Mình, gắng nở 1 nụ cười méo xệch và, rên ư ử trong mồm: “đảng là cuộc sống í a của tôi, mãi mãi đi theo người”. Rên khẽ thế, mà lũ nhóc, cũng nghe thấy. Một đứa, quay mặt lại và, chẩu mỏ: “Không theo đảng, lấy cứt mà đổ vào mồm”.
Ranh con, mới nứt mắt ra, mà đã là “các thế lực thù địch và phản động”. Xem ra, đảng của chúng ông, còn mệt với bọn chúng mày.
Ông đi mách, mấy thím Công an đây. Lũ nhóc, “Hãy đợi đấy”.
Nguyễn Tiến Dân
(Tạm trú tại: 544 đường Láng – quận Đống Đa – Hà Nội.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét