Tác giả: Nhân Hòa
KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này. Xin đăng nguyên văn lời bình của bạn. Dù đọc xong bỗng thấy buồn. Nhưng vẫn hy vọng, sự dịch chuyển của nước Việt theo hướng tích cực, dù chậm nhưng vẫn sẽ thành hiện thực. Bởi nếu không thì … nát tan. Xin đăng nguyên văn:
Bài của Tạp chí cộng sản, không phải chuyện đùa. Tác giả quả là thông minh và tường tận. Mình vẫn nghĩ là chống tham nhũng thì phải với tinh thần “Không cho chúng nó thoát”. Sau khi đọc bài này thì thấy chính mình không có lối thoát.
———–
Tham nhũng tương lai, nghe ghê ghê. Thảo nào đồng chí lãnh đạo to lắm kia cười giòn giã khẳng định: Thế hệ chúng tôi đã đào tạo rất chu đáo đội ngũ kế cận rồi.
Tôi có dịp về công tác tại một tỉnh miền trong. Đoàn nhà văn nên vinh dự được một vị lãnh đạo to lắm của tỉnh mời cơm. Khi được mời, mọi người có ý ngại. Ấy là vì, gần đây, ở thành phố này dư luận báo chí rất ồn ào về các vụ tham nhũng hàng nghìn tỷ đồng. Trong các vị quan mà báo chí tốn không biết bao nhiêu giấy mực ấy, tên vị lãnh đạo này là lừng danh nhất.
Cứ tưởng thế nào, khi gặp, thấy ông là người đường bệ, trắng trẻo, tóc bóng mượt, gương mặt phương phi, sáng láng, mắt phượng, cười tươi. Ông ra tận xe ân cần đón từng người đưa vào nhà hàng sang trọng. Ai cũng vô cùng xúc động. Rõ ra một vị quan tiên tiến, đậm đà bản sắc quê hương. Thật xứng danh quan đầu tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất khu vực.
Thay mặt ban tổ chức, một em-xi (MC) chuyên nghiệp, thao thao bất tuyệt về những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội thần kỳ chưa từng có kể từ khi thành lập tỉnh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao chưa từng thấy, những công trình, dự án nhiều triệu đô la được thực hiện trước thời hạn. Đội ngũ cán bộ tài năng, đức độ hiếm có, thống nhất ý chí, mọi tầng lớp nhân dân đồng thuận… Cứ gọi là mọi việc của tỉnh thời gian qua đều trên cả tuyệt vời…
Rồi thật uyển chuyển, MC chuyển giọng thông cảm với báo chí thời gian qua nóng vội, thiếu thông tin, chạy theo thị trường, thấy cây mà không thấy rừng đã đưa những thông tin sai lệch, phiến diện, xuyên tạc, mang tính chia rẽ, phủ định thành tựu công cuộc đổi mới của cả tỉnh, làm mất uy tín lãnh đạo, gây rối lòng dân. Thật đáng trách, nhưng đáng trách một phần thôi, cũng phải thông cảm với nhà báo. Nhà báo cũng là con người mà. Cũng có những hạn chế này khác.
Giọng nói lôi cuốn, phong cách chuyên nghiệp của MC làm cả thực phòng đều thở phào, hồ hởi, phấn khởi với thành tựu thần kỳ của tỉnh nhà, với tài năng và nhân cách của các đồng chí lãnh đạo tỉnh.
Văn sĩ gặp chính khách tiệc tùng vô cùng thắm thiết. Gương mặt sáng ngời, giọng nói hồ hởi, đồng chí lãnh đạo ung dung tự tại nói rằng: Chúng ta ai cũng hết lòng vì nước, vì dân thôi các nhà văn ạ. Nhưng mỗi người có một cách làm, một phương pháp. Vấn đề là đạt được mục tiêu cao cả dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh thôi.
Để đạt mục tiêu ấy mỗi người một tay, một chân cùng gánh vác. Có điều không ai toàn bích cả. Có gì mong các nhà văn chia sẻ, giúp đỡ cùng tiến bộ. Rồi, ông thông báo, chỉ hơn năm nữa, nghĩa là đến đại hội là ông vừa đủ tuổi được nghỉ hưu. Theo ông, không chỉ mình ông mà gần như cả ê kíp lãnh đạo “cự phách” của tỉnh mấy chục người đến đại hội cũng cơ bản nghỉ hưu hoặc chuyển lên trên nhận nhiệm vụ mới. Gánh vác công việc của tỉnh xin trao cho lớp trẻ.
Nghe ông, ai cũng thấy dù có dư luận này khác nhưng rõ ra các ông quả là một thế hệ lãnh đạo tuyệt vời. Rồi, ai cũng vừa mừng, vừa tiếc, lại vừa lo.
Mừng vì, đã nhiều đóng góp, nay các ông được nghỉ ngơi thật là xứng đáng. Mừng vì, các ông đã chuẩn bị được đội ngũ kế cận hoàn toàn yên tâm trao lại nhiệm vụ… Tiếc một thế hệ lãnh đạo tài ba đưa tỉnh nhà đạt tốc độ tăng trưởng đứng đầu khu vực. Tiếc vì, cái quy định tuổi nghỉ hưu nghe chừng rất bất hợp lý với các ông… Lo vì, các ông nghỉ rồi, liệu đội ngũ kế cận có đủ tài năng và đức độ để gánh vác công việc lãnh đạo một tỉnh lớn như thế này không. Lo là vì…
Thấy mọi người băn khoăn, ông cười giòn giã, nâng chén rất phong độ và rằng, các nhà văn cứ yên tâm, tre già măng mọc. Thế hệ chúng tôi đã đào tạo rất chu đáo đội ngũ kế cận rồi.
Tiệc tan, ai cũng hồ hởi ôm quà trên tay. Dư âm bữa tiệc rộn ràng nhiều ngày.
Mấy hôm sau, vãn việc, mấy nhà văn tỉnh mời chúng tôi giao lưu rượu vỉa hè. Có người khoe được đồng chí lãnh đạo to lắm của tỉnh thết tiệc. Thấy ai cũng hết lời ca ngợi đồng chí lãnh đạo kia, các nhà văn tỉnh có vẻ không vui. Một nhà văn già chất vấn: Các vị có đọc báo không? À cái chuyện tham nhũng đất đai, công trình, dự án chứ gì, – một người nói. Vâng ạ, nhà văn già dài giọng: Hàng nghìn tỷ đồng đấy. Có người nói: Có đáng bao, các ông ấy còn đưa tỉnh ta đứng đầu khu vực mà. Nhà văn già nói: Hàng nghìn tỷ với địa phương là lớn lắm, ông ạ.
Thấy im, một người gợi chuyện: Nghe nói đại hội tới các ông ấy nghỉ cả. Có người nói: Báo chí, dư luận thế hạ cánh an toàn thì còn gì bằng. Tôi tham gia: Tham nhũng nghìn tỷ nghỉ được rồi. Nhà văn già bật dậy: Ông ơi, mấy nghìn tỷ đất đai, dự án thì có nhằm nhò gì? Tôi cãi: Sao lại không nhằm nhò. Nhà văn già cười nhạt: Trung ương ơi là trung ương, tham nhũng đất đai, tiền bạc, dự án… là xưa rồi. Tôi vặn lại: Ông nói xưa là sao. Nhà văn già: Nào phải mấy ổng chỉ vơ đất đai, tiền bạc rồi hạ cánh an toàn, các ổng còn vơ ghế, vơ chức, trao quyền lực cho con cháu mình xong rồi mới thôi chứ. Các ông không biết à.
Thấy tôi ngơ ngơ, ông giải thích: Ở đây, gọi tham nhũng đất đai, tiền bạc là tham nhũng hiện tại, còn tham nhũng chức tước, địa vị cho con cháu là tham nhũng tương lai ông ạ. Các ông ấy không chỉ tham nhũng hiện tại của chúng tôi mà còn tham nhũng luôn cả tương lai của con cháu chúng tôi nữa.
Thấy chúng tôi có vẻ hoài nghi, ông thủng thẳng. Nếu không tin, mời các nhà văn trung ương thử tìm hiểu xem, đồng chí Trưởng Ban kia có phải con lãnh đạo A không; đồng chí Giám đốc sở kia có phải con lãnh đạo B không; đồng chí Bí thư Huyện ủy kia có phải con lãnh đạo C không; đồng chí Bí thư đoàn kia có phải cháu lãnh đạo D không; đồng chí Tổng giám đốc Tổng công ty kia có phải em ruột lãnh đạo E không; đồng chí hiệu trưởng kia có phải con dâu lãnh đạo G không; đồng chí giám đốc ngân hàng kia có phải con rể lãnh đạo H không, vân vân và vân vân,… không sao kể siết.
Cứ gọi là con cháu nhà lớn nhanh như thổi,… Mà không lên nhanh thì nhiệm kỳ đại hội đến nơi rồi. Khổ thế. Các nhà văn ạ, ở tỉnh nó thế, vội lắm. Mà tỉnh đã thế thì huyện cũng thế, huyện đã thế thì xã cũng thế,… cứ gọi là giỏ nhà ai, quai nhà ấy.
Tham nhũng tương lai, nghe ghê ghê. Thảo nào đồng chí lãnh đạo to lắm kia cười giòn giã khẳng định: Thế hệ chúng tôi đã đào tạo rất chu đáo đội ngũ kế cận rồi. Lãnh đạo tỉnh sâu sắc và cao siêu thật.
Theo Tạp chí Cộng sản
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét