Chuyện vui kể lại.
Thời trước Cách mạng tháng Tám, có một câu
chuyện vui, nghe đồn là của Cụ Nguyễn Công Hoan. Chuyện rằng:
Trên một chuyến tàu đêm, mọi người ngủ cả, bỗng có tiếng:
- Làm cái gì thế này!?
- Làm giáo học.
- Có thôi đi không nào!
- Tây nó không cho thôi!
Đến thời sau Hòa bình 1954, cả miền Bắc còn cảnh tối tối thanh niên nam nữ... chen chúc nhau đi xem chớp bóng ngoài “bãi chiếu phim” lộ thiên, cũng có một câu chuyện như thế này, biến tấu từ chuyện trên.
- Làm giáo học.
- Có thôi đi không nào!
- Tây nó không cho thôi!
Đến thời sau Hòa bình 1954, cả miền Bắc còn cảnh tối tối thanh niên nam nữ... chen chúc nhau đi xem chớp bóng ngoài “bãi chiếu phim” lộ thiên, cũng có một câu chuyện như thế này, biến tấu từ chuyện trên.
Đang chăm chú xem phim, 1 thôn nữ bị bàn tay nào đó "lục soát", mấy lần thôn nữ hất tay hắn ra mà hắn vẫn tiếp
tục. Bực quá, thôn nữ đành quát khẽ vừa đủ cái thằng cha kia nghe:
- Làm gì thế?
- Làm chủ nhiệm HTX! Rồi hắn lại tiếp tục quờ quạng thôn nữ. Bực quá, cô ta phải rít lên:
- Có thôi đi không?
- Muốn thôi nhưng đảng và nhân dân còn tín nhiệm nên phải làm .
Không biết câu chuyện vui của Cụ Nguyễn Công Hoan trong giai đoạn hiện nay 2012 (Thời chủ tịch nước Trương Tấn Sang-Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng) có được vận dụng một cách sáng tạo như thế này hay không?
- Làm gì thế?
- Làm chủ nhiệm HTX! Rồi hắn lại tiếp tục quờ quạng thôn nữ. Bực quá, cô ta phải rít lên:
- Có thôi đi không?
- Muốn thôi nhưng đảng và nhân dân còn tín nhiệm nên phải làm .
Không biết câu chuyện vui của Cụ Nguyễn Công Hoan trong giai đoạn hiện nay 2012 (Thời chủ tịch nước Trương Tấn Sang-Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng) có được vận dụng một cách sáng tạo như thế này hay không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét