10 tháng 12, 2012

NGOÀI LUỒNG

Sĩ Nhiếp.


Vô duyên mình tự hỏi mình
Mới quen mà đã nặng tình tại sao?
Lúc nào lòng cũng nôn nao
Ruột gan sớm tối cồn cào chẳng yên
Hay vì hai chữ lương duyên
Trước kia chưa gặp như Tiên với Rồng
Biết em nội ngoại bế bồng
Mình cũng lên cụ lên ông lâu rồi
Mà sao vẫn nghịch vẫn cười
Con tim nó thế . . . như thời . . . thanh xuân
Nên thương em đến bội phần
Ngoài luồng một chút …tinh thần sáng trong
Vào thời vê kép a còng
Con tim không chịu …chim lồng như …xưa.

Không có nhận xét nào:

Trang