Phư Chu
Giới nữ được xem là dịu dàng ,mềm mại ,không mắc chứng nóng nảy dễ "Nổ tung" như đàn ông .Thế nhưng trong thế kỷ của "xì trét' ,các bà không tránh được bệnh...rầu rĩ ,chán chường và thế là nảy sinh ra nhu cầu ...giải sầu .
Bà Lê Uyên Linh ,một nhân viên ngành thuế ,mỗi lần "Mệt cái đầu" là bà tìm cách làm cho cái bụng được "sung sướng" như một sự bù đắp ,để lấy lại cân bằng .Bởi thế bà luôn sẵn danh sách các hàng quán từ trong hẻm đến mặt tiền phố lớn .Thật ra ,bà không khoái bước chân vào nhà hàng sang trọng ( hao lắm,mời thêm bạn bè chịu sao xiết) ,bà chỉ thích ngồi vỉa hè ăn ốc,trứng vịt lộn ...và chủ yếu là được xả hết bao bực dọc với những ai muốn cùng bà chia sẻ .Ăn xong ,nói xong ,bà cảm giác nhẹ cả người nhưng thân hình thì cứ lên cân không cản lại được .Qua con đường ăn uống ,nỗi buồn hay bị "sếp" đì của bà ở cơ quan vẫn chưa chấm dứt ,thì phát sinh nỗi mặc cảm " Mập quá ,sợ ông xã chê!".phương án giải stress của bà tiêu hao nhiều tiền ,nhiều thời gian nhưng túm lại " sầu cứ vẫn sầu..."
Một lần bị căng thẳng ,bà Trần Bình Thư ,một chủ tiệm gội đầu ở Sài gòn,không màng đến chuyện ăn uống vì " Buồn quá miệng đắng chát",nên bà tập trung vào lĩnh vực mua sắm .Gu mua sắm của bà là " Mua tùm lum tà la" rồi tính sau.Vì thế ,mỗi lần bà buồn là nhảy lên taxi ra ngay các Plaza ,thương xá ...Nhìn ngắm lựa chọn bỏ vào giỏ một số hàng hóa "xịn" bà cũng vui lên đôi chút .Thế nhưng sau khi sạch hết túi tiền ,bà vẫn chưa hết sạch phiền muộn ,nên tiếp tục "Giết " thời gian bằng cách đi dòm ngó ,sưu tầm các nhãn hàng hiệu mới nhập về .Khi nhìn thấy bao nhiêu là đồ muốn mua ,mà không đủ tiền ,tự nhiên bà lại thấy... buồn thêm .Nỗi mặc cảm "Sao thiên hạ mua được,mà mình lại không mua được ?"Xâm chiếm tâm hồn bà .Ông xã bà không hề thông cảm ,mà còn cằn nhằn"bà vợ hoang phí " ,khiến bà cảm thấy cô độc trong căn nhà rộng lớn .
Còn bà Cao Ngọc Mai ,một giáo viên thể dục thẩm mỹ ,thì trong lòng"Không còn một chút nắng" bà chỉ quan tâm đến việc làm đẹp .Vì thế mái tóc của bà cứ chuyển màu theo tâm trạng ,và theo đó là màu môi ,màu phấn má ... Quan điểm của bà là càng buồn ,phải càng lộng lẫy ,càng rực rỡ .Các tiệm tóc,mát xa ,trang điểm ...Mỗi lần biết bà có chuyện buồn ,lập tức nhiệt tình phục vụ .Vậy mà khi soi gương ,thấy mình chẳng khác gì người mẫu ,diễn viên điện ảnh ,bà vẫn cười không nổi .Cứ nghĩ đến "có đứa "nào đã nói xấu bà với cấp trên là khuôn mặt bà đanh cứng lại ,chứ chẳng tươi nổi .Nỗi buồn của bà còn lấn sang ông chồng .Mỗi lần ông xã về nhà trễ ,bà lại càng bực mình vì " Vợ đẹp như vầy ,mà ổng chả thèm quan tâm"...
Thể thao,thể dục được coi là một trong những giải pháp thoát khỏi "Xì trét' một cách an toàn và hiệu quả .Thế nhưng nhiều quý bà,quý cô giận chồng ,vào phòng tập như một chốn hẹn hò "tập trung nói xấu ông xã".Để hết đau khổ,có nhiều quý bà tập thể dục chưa hết bài đã rủ nhau đi ăn bún riêu ,bún bò và còn ăn cả phở nữa ...Sau khi các bà nói xấu ông xã (hoặc mẹ chồng hay người khác...) ,nỗi đau không thể hết đau ,mà còn khiến cho "đương sự "cảm thấy buồn thêm vì "sao mình lại sống với một kẻ xấu thế !".
Chẳng vậy mà các nhà tâm lý đưa ra một công thức chống" xì trét " :
Không nên "soi' vào nỗi đau ,buồn ,nỗi lo ,mà hướng ra ngoài giải trí lành mạnh qua phim ảnh ,ca nhạc ... và đặc biệt là nâng tinh thần lên bằng cách giúp đỡ những người khó khăn ,bệnh tật cần giúp đỡ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét